tác giả, vì tiểu sử của hai người hầu như hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ
một số chi tiết (đây cũng là một trò chơi ngoạn mục và đã gây nhiều thắc
mắc trong cả giới độc giả và giới nghiên cứu ở Hoa Kỳ suốt nhiều năm
qua). Kiowa là một bạn đồng ngũ.
Chương 12, dài hơn năm trang, hoàn toàn dành để kể một cách hết sức tỉ mỉ
về cái chết của anh Việt Cộng ấy. Trong đó, ngoài việc mô tả hình thù xác
chết, nhân vật Tim O Brien còn tưởng tượng cả tiểu sử và những chuyện
đời tư của anh Việt Cộng. Ở chương này, Kiowa nói nhiều hơn ở chương 3,
và nói hầu như hoàn toàn khác:
[Kiowa nói] Đừng mất công, mày ơi. Mày có thể làm gì khác hơn chứ?
Sau đó, Kiowa nói, Tao nói chuyện nghiêm túc. Không ai có thể làm gì cả.
Thôi đi mà, Tim, đừng nhìn nó chằm chằm nữa.
Khúc quẹo của đường mòn bị che khuất bởi một hàng cây và bụi rậm.
Người trai trẻ thon gọn nằm đó, hai chân nó duỗi vào bóng mát. Cái hàm
của nó lọt vào cổ họng. Một mắt của nó nhắm và mắt kia là một cái lỗ hình
ngôi sao.
Kiowa nghiêng người.
Thôi được, để tao hỏi một câu, nó nói. Mày muốn đổi chỗ với nó? Cứ lộn
ngượi lại hết – mày muốn vậy không? Tao muốn nói, mày nói thật đi.
[...] Nghĩ kỹ đi, Kiowa nói.
Rồi sau đó nó nói, Tim, đây là chiến tranh. Thằng này không phải là cô bé
Heidi [7] -- nó có vũ khí, đúng không? Chuyện này rất khổ tâm, chắc chắn
rồi, nhưng mày đừng nhìn chằm chằm như vậy nữa.
Rồi nó nói, Có lẽ tốt hơn mày nên nằm xuống một lát.
Rồi sau một lúc trống rỗng thật lâu nó nói, Cứ từ từ thôi. Cứ để trong lòng
thấy sao thì làm vậy. (tr.138-139)
Ở chương này cũng có một số chi tiết thú vị khác. Chẳng hạn, ở trang 137,
O Brien cho rằng: "Nó không phải là Cộng Sản", nhưng rồi ở trang 141, lại
cho rằng "nó đầu quân làm xạ thủ cho Sư Đoàn 48 của Việt Cộng". Hoặc, ở
trang 138: "hai chân nó duỗi vào bóng mát", nhưng ở trang 142: "nó nằm