với một cái chân cong vòng ở dưới lưng", v.v...
Chương 13 kể rất chi tiết về việc Tim O Brien núp trong bụi rậm ném lựu
đạn giết anh Việt Cộng trẻ trên con đường mòn. Nhưng đến cuối chương
này, O Brien lại kể rằng ông thấy anh Việt Cộng bước ra khỏi sương mù, đi
đến rất gần ông, rồi "thình lình mỉm cười với những ý nghĩ thầm kín nào đó
và rồi tiếp tục đi theo con đường mòn đến nơi có khúc cong khuất vào
sương mù trở lại." Cũng ở ngay đoạn nhập đề của chương này, O Brien
viết:
Lúc lên chín tuổi, bé Kathleen con gái tôi hỏi tôi đã có giết ai chưa. Nó biết
về cuộc chiến ấy; nó biết tôi đã là lính. Bố cứ viết hoài những chuyện chiến
tranh, nó nói, cho nên con đoán bố chắc chắn đã có giết ai đó. Đó là một
khoảnh khắc khó xử, nhưng tôi đã làm cái dường như đúng, nghĩa là tôi
nói, Tất nhiên là không, và rồi tôi bế nó ngồi vào lòng tôi và ôm nó một lát.
(tr.145)
Đến chương 18, chúng ta thấy tính cách mâu thuẫn giữa các "sự thật" được
bày ra không cần giấu giếm, và O Brien (vừa là tác giả, vừa là nhân vật
chính) thẳng thắn giải thích về điều ấy. Chương này rất ngắn, tôi xin trích
dịch toàn bộ:
Đây là lúc phải thẳng thắn.
Tôi bốn mươi ba tuổi, thật vậy, và tôi đang là nhà văn, và cách đây đã lâu
tôi đã đi xuyên qua Quảng Ngãi như một người bộ binh.
Tất cả mọi điều trong cuốn sách này đều được sáng chế.
Đây không phải là một trò chơi. Đây là một hình thức. Ngay tại đây, lúc
này, lúc tôi sáng chế chính tôi, tôi đang suy nghĩ về tất cả những gì tôi
muốn kể cho quý vị tại sao cuốn sách này được viết theo cách này. Ví dụ,
tôi muốn kể cho quý vị nghe chuyện này: cách đây hai mươi năm tôi chứng
kiến một thanh niên chết trên một con đường mòn gần làng Mỹ Khê. Tôi đã
không giết nó. Nhưng tôi có mặt ở đó, thật vậy, và sự có mặt của tôi đã đủ
mang tội lỗi. Tôi còn nhớ khuôn mặt nó, không phải là mặt đẹp, bởi cái