Thông thường trong một câu chuyện chiến tranh có thật, không có ngay cả
một ý nghĩa, hoặc nếu có, cái ý nghĩa đó không chạm trúng bạn cho đến hai
mươi năm sau, trong giấc ngủ, và bạn thức giấc và bạn lay vợ dậy và kể
cho nàng nghe câu chuyện, ngoại trừ khi bạn kể đến cuối chuyện bạn lại
quên mất cái ý nghĩa đó là gì. Và rồi bạn nằm đó rất lâu nhìn ngắm câu
chuyện diễn ra trong đầu bạn. Bạn lắng nghe hơi thở của vợ. Chiến tranh đã
qua rồi. Bạn nhắm mắt. Bạn mỉm cười và nghĩ, Chúa ơi, cái ý nghĩa là gì
vậy? (tr.93)
Đọc suốt tiểu thuyết The Things They Carried từ đầu đến cuối, hoặc ngay
cả đọc bất cứ chương/truyện riêng lẻ nào trong đó, độc giả có thể nhận ra
ngay rằng lối viết như thế chưa từng có trong văn chương hiện đại. Trong
khi tuyệt đại đa số các nhà văn chiến tranh trong thời hiện đại nỗ lực chinh
phục độc giả bằng những sự kiện và diễn biến "như thật" hoặc "hoàn toàn
có thật", O Brien lại cố ý làm độc giả hoài nghi liên tục bằng những sự kiện
và diễn biến không ngừng tự mâu thuẫn nhau. Hơn thế nữa, ông còn xen
vào câu chuyện để, một cách tỉnh táo, lật tẩy chính lối viết của mình. Thế
nhưng, đọc xong truyện, độc giả sẽ khó có thể gạt ra khỏi trí óc những mẩu
chuyện có vẻ khó tin ấy. Điều đọng lại trong ký ức của độc giả là một
không gian chiến tranh, trong đó tất cả đều bất xác, từ mỗi một sự kiện đơn
giản, đến chính ý nghĩa của toàn bộ cuộc chiến đó, đến ngay cả thân phận
và tâm trạng của từng con người còn sống hay đã chết, ở bên này hay bên
kia của bất cứ một thứ "chiến tuyến" nào.
*
Trong thế kỷ 20, "truyện chiến tranh" đã được định hình bởi Wilfred Owen,
Stephen Crane, George Orwell, và Ernest Hemingway. Những đặc điểm
chung của họ là: sử dụng lối viết mô tả hiện thực theo trật tự tuyến tính; cơ
sở ý tưởng của truyện đặt trên thế đối lập giữa đạo đức và tội ác (và những
biến thiên của nó ở những cấp độ khác nhau, chẳng hạn: sự ngây thơ và
kinh nghiệm, chính nghĩa và tà ngụy, v.v...); thực trạng chiến tranh là sự
hỗn loạn, và tác phẩm văn chương tạo nên một trật tự cho sự hỗn loạn ấy
(nhờ tác phẩm văn chương, con người thấy rõ thực trạng chiến tranh hơn);
nhân vật chính giữ vai trò chứng nhân và là kẻ tường trình một cách chi tiết