Đây là một kiểu “tặng vật tỏ tình” của Trần Dạ Từ:
Tặng cho em một cuộn dây thép gai
Thứ dây leo của thời đại mới
Đang leo kín tâm hồn ta hôm nay
Đó là tình yêu anh em nhận đi đừng hỏi
Tặng cho em một xe plastic
Xe plastic nổ giữa phố đông
Giữa phố đông nổ tung từng mảnh thịt
Đó là đời sống ta em hiểu gì không
Tặng cho em cuộc chiến tranh đang tàn
Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ
Nơi đồng bào ta ăn bom đạn thay cơm
Nơi vải xô không đủ để chít đầu con trẻ
Tặng cho em dòng dã hai mươi năm
Hai mươi năm bảy ngàn đêm đại bác
Bảy ngàn đêm tiếng đại bác ru em
Em đã ngủ chưa hay em còn thức
Trên chiếc võng đung đưa giữa hai đầu tan nát
Râu tóc trắng phơ trùm kín tuổi mười lăm
Những cánh đồng bị băm nát mặt
Anh còn muốn tặng em nhiều thứ khác
Nhưng thôi
Chỉ xin tặng em thêm trái lựu đạn cay
Hạch nước mắt không buồn không vui
Đang dàn dụa trên mặt anh chờ đợi