bè lén tố cáo nhau với công an khu vực, công an văn hóa là thường, thời
buổi ấy...Một người bạn đồng nghiệp của tôi lúc đó vốn là người miền
Nam, có lẽ quá khiếp sợ, trong một buổi họp tổ để thông qua giáo án chung
cho các lớp, anh ấy đã phát biểu: truyện cổ Sơn Tinh Thủy Tinh của dân
gian là có tính Ðảng. Tôi đã suýt bật cười to lên nhưng đã không dám...
TVT:Xin chị nói tiếp đi.
HB: Theo tôi, bất cứ một tập thể chính quyền nào, từ tập họp nhỏ như một
cơ quan, một nhà trường, một phường, một tỉnh và lớn hơn như một đảng,
một nước...mà chỉ trông mong giáo dục cho các thành viên thành những
con cừu non ngoan ngoãn, chỉ đâu làm đó, thì tập thể ấy sẽ thiếu sáng kiến,
thiếu thi đua, lề mề, chậm tiến. Người dân không nên chỉ là một tín đồ
ngoan đạo, dễ mù quáng, dễ đưa tới họa dốt nát, trì trệ, đố kỵ và tranh chấp
tủn mủn lẫn nhau.
TVT:Quan hệ và cuộc sống ở Mỹ, chị thấy dễ chịu hơn?
HB: Ở Mỹ, nhất là ở thành phố tôi đang ở, cạnh thủ đô Washington DC là
một thành phố đa văn hóa. Tôi tạm hài lòng vì đã chọn thành phố này làm
nơi định cư. Ở đây, người Mỹ hay nói đến sự đa dạng (diversity) và sự tiếp
nhận và nuôi dưỡng nhiều văn hóa khác nhau. Mỹ, Việt, Trung Quốc, Mễ,
Cuba, Ðại Hàn, Nhật, Trung Ðông... làm ăn, buôn bán, đi chùa, đi nhà thờ
song song bên cạnh nhau, không có vấn đề đối chọi nhau gì lớn. Mọi người
tuân thủ pháp luật, đề huề một cách tương đối và gìn giữ văn hóa, lối sống
riêng của mình được pháp luật bảo vệ.
TVT:Chị có vẻ yêu đời sống ở Mỹ và có khá nhiều kỷ niệm không vui về
Việt Nam vào những năm 1975- 1985, sao chị vẫn muốn về thăm Việt Nam,
và còn có ý định về sống lâu ở Việt Nam khi nghỉ hưu, như chị thường bày
tỏ với bạn bè và qua các tác phẩm văn học của chị?
HB: Thì tại tôi là người Việt. Mặc dù mang quốc tịch Mỹ, ăn không biết
bao nhiêu cái hamburgers, hot dogs thì ít hơn, bao nhiêu pounds khoai tây
chiên, gà chiên, uống coke v.v. từ McDonald, Popeyes, Burgers King,
Subway. Lúc đầu thì lãnh tiền welfare của sở Xã hội Mỹ, rồi đứng bán hàng