hẹp hòi nhỏ nhặt của họ. Ông bố là bộ máy che giấu sự thực, một bộ máy
cung cấp những lời lừa dối trẻ con, mà đó chưa phải là điều xấu xa nhất
đâu! Ông ta còn ngấm ngầm tin tưởng rằng mình là đại biểu cho sự thực.
“Các ông bố là bầy ruồi nhặng của thế giới này. Chúng vo ve bay lượn
trên đầu bọn mình, chờ đợi một dịp may và ngay khi vừa nom thấy một cái
gì rữa nát là ào ào kéo tới cắm với ngập sâu vào mà hút. Lũ ruồi nhặng bẩn
thỉu, dâm dật leo lẻo nói với nhân gian rằng chúng đã xoáy chặt vào mẹ
chúng ta. Và chúng chẳng từ bất cứ điều gì để làm ung thối cái tự do tuyệt
đối và năng lực tuyệt đối của chúng ta. Chẳng có điều gì là chúng không
dám làm để giữ gìn những thành phố bẩn thỉu mà chúng đã xây dựng cho
chính chúng.”
“Ông bố tao vẫn chưa chịu mua cho tao cây súng hơi”, thằng số hai ôm
gối thì thào.
“Ngàn đời nữa, ông ấy cũng chẳng mua đâu. Nhưng đã đến lúc mày
phải biết rằng một ông bố mua cho mày cây súng cũng xấu xa y hệt một
ông bố không mua cho mày cây súng hơi vậy.”
Thằng số một nói:
“Hôm qua ông bố tao lại đập tao một trận nữa. Thế là trận đòn thứ ba
kể từ đầu năm đến giờ.”
“Đập mày ư?” Norobu nhắc lại với giọng khiếp hoảng.
“Ông ấy tát vào mặt tao. Rồi lại còn nắm tay lại là thoi tao nữa.”
“Thế sao mày không làm một cái gì để chọi lại?”
“Vì tao chưa đủ sức choảng lại ông ấy.”
“Như vậy thì mày nên – tại sao mày không…” Norobu đỏ gay mặt
mày nói như hét, “tại sao mày không ấy axit hydro-xianich hoặc một cái gì
tương tự mà trộn vào bình cho lão ấy ăn nhỉ?”
Thằng thủ lĩnh nhếch cái môi trên đỏ hồng mỏng dính mà nói:
“Đánh đập chưa phải là điều tệ nhất đâu, còn vô số những cái xấu xa
hơn nữa, có điều là mày chưa biết đó mà thôi. Mày là một trong những
thằng may mắn. Khi bố mày chết đi là mày đã trở thành một thằng may
mắn. Tuy nhiên, mày cũng phải nên biết về những xấu xa trong thế giới này,
nếu không, chẳng bao giờ mày có một chút sức lực nào cả.”