“Ông bố tao luôn luôn say sưa bét nhè lúc trở về nhà và đánh đập má
tao. Có lần tao đứng ra che đỡ cho má tao thì ông ấy tái nhợt mặt mày rồi
nhăn răng cười mà nói. “Không bận gì đến mày. Mày muốn cướp đoạt niềm
vui của mẹ mày đi hay sao?” Thằng số bốn nói. “Tuy nhiên, lần này tao tóm
được một cái gì để quật lại ông ta rồi. Ông ta có đến ba con vợ lẽ kia!”
Thằng số năm nói: “Chẳng bù ông bố tao thì chỉ biết cầu nguyện chư
thần.”
Norobu hỏi: “Ông ấy cầu nguyện cho cái quái gì vậy?”
“Ơ… cho gia đình được an toàn, cho thiên hạ thái bình, cho thương
mại phát đạt, đại khái như vậy. Ông bố tao nghĩ rằng gia đình tao là một gia
đình gương mẫu hoặc cái gì đại khái như thế. Khốn nỗi ông ấy lại còn khiến
cho bà vía tao cũng nghĩ như vậy mới khổ chứ. Gia đình thanh khiết, chính
trực lương thiện. Gia đình tao còn đem cả thức ăn cho lũ chuột trên trần nhà
để chúng khỏi làm điều xấu là ăn vụng. Và bọn mày có biết chuyện gì xảy
ra sau bữa ăn tối không? Ai cũng vục đầu xuống liếm sạch bóng đĩa ăn của
mình để khỏi phạm của trời, khỏi phí phạm ân huệ của thần thánh.”
“Thế ông bố mày có ra lệnh cho mày làm vậy hay sao?”
“Quyết là chẳng bao giờ ông ấy ra lệnh cho ai làm điều gì hết. Ông ấy
cứ tự mình làm cái trò dớ dẩn, đê tiện này, kết cục là ai nấy cũng có thói
quen bắt chước y hệt. Norobu ạ, mày thực sự là một đứa may mắn. Mày
phải nên cảm ơn trời đất về cái hạnh vận của mày.”
Norobu thấy bực mình vì thoát khỏi cái giống vi khuẩn đã gây bệnh
cho mấy thằng kia song đồng thời nó cũng run rẩy lo sợ trước cái vận hạn
ngẫu nhiên mỏng mảnh như đặc chất một món đồ bằng kính dễ vỡ. Một ân
huệ nào đó mà nó không thể gọi tên đã miễn trừ cho nó khỏi phải chịu điều
ác hại. Sự thanh tịnh của nó mong manh như vầng trăng mới. Sự ngây thơ
của nó đã giương ra thế giới bên ngoài một màng lưới ăng ten hàng không
rất là phức tạp, nhưng chừng nào thì những màng lưới ấy bị đứt tung?
Chừng nào thì thế giới mất đi sự bao la bát ngát rồi buộc nó vào chiếc áo
hiệp trách y bóp nghẹt lồng ngực nó lại? Ngày ấy, Noboru biết là chẳng còn
bao xa, sắp đến tới nơi rồi. Và ngay lúc này đây nó có thể cảm thấy một sự
can đảm điên cuồng đang dâng lên trong nó…