CHƯƠNG NĂM
Mẹ nó thay đổi hẳn thái độ. Bà ấu yếm nó hơn, dành nhiều thì giờ
chăm nom săn sóc nó hơn.Rõ ràng đây là màn giáo đầu cho một việc gì nó
sắp sửa thấy khó mà chấp nhận nổi.
Một buổi tối, Noboru chúc mẹ ngủ ngon rồi đi lên gác, mẹ nó leo lên
cầu thang đi theo chân nó tay cầm xâu chìa khóa và gọi với: “Chìa khóa!
Này! Chìa khóa!” Trong câu nói này, nó cảm thấy có cái gì lạ lùng khó
hiểu. Trước kia, mỗi đêm mẹ nó vẫn có thói quen theo nó đi lên cầu thang
rồi đứng bên ngoài khóa cửa phòng ngủ của nó lại, có những đêm bà dịu
dàng vui vẻ, có những đêm bà cau có ủ rũ, nhưng đêm nay là đêm đầu tiên
bà gọi với theo nó “Chìa khóa! Này! Chìa khóa!”
Ryuji lúc ấy đang ngồi trong phòng khách mặc bộ áo ngủ màu nâu và
đọc cuốn sách nhan đề Thực tế trong việc kinh doanh thương Điếm. Chàng
ngẩng mặt lên như thế bất chợt nghe thấy lời nên cất tiếng gọi tên mẹ nó.
“Gì vậy anh!” Mẹ nó vừa quay lại vừa đáp. Noboru rùng mình trước
giọng nói dịu dàng ngợt xớt của mẹ mình.
“Thế Em có nghĩ là từ đêm nay trở đi, không nên khóa cửa phòng
thằng bé nữa hay không? Dù sao chú Noboru cũng không còn là một đứa bé
con nữa, hẳn chú đã biết phân biệt điều hay điều dở, có phải thế không hả
chú Noboru?”
Giọng nói oang oang từ dưới phòng khách ầm ầm vang dội lên cầu
thang. Như một con thú nhỏ bé bị dồn đến bước đường cùng trên các bậc
thang tối om, Noboru thấy lạnh cứng cả người; nó không trả lời, đôi mắt
long lanh. Vẫn giữ một giọng trơn như dầu thớt, ngọt như mía lùi, mẹ nó
nói tiếp, chẳng hề trách móc nó là đã vô lễ không trả lời Ryuji nữa:
“Ờ! Mẹ biết đâu đây có một anh chàng đang khoái như mở cờ trong
bụng.” mẹ nó cố làm ra vẻ có cùng một cảm nghĩ với nó trong khi dẫn nó
lên trên phòng, bà xem xét những bài làm buổi tối che lấp cả cái thời khóa
biểu ghi giờ học hôm sau rồi ngắm nghía tỉ mỉ những đầu nhọn bút chì của
nó. Dạo này mỗi tối Ryuji vẫn dạy nó số học, nhờ vậy bài làm của nó đã
được phê điểm khá hơn trước. Trong lúc quanh quẩn khắp phòng, xem xét
sắp xếp mọi thứ cho có trật tự, Fusako có dáng vẻ nhẹ nhàng êm ái đến nỗi