người ta tưởng như đang nhìn một người nhảy múa dưới nước vậy. Cuối
cùng nàng chúc con ngủ ngon rồi bước ra khỏi phòng. Không còn có tiếng
khóa của đánh tách một cái đã trở thành quen thuộc trong bấy nhiêu lâu
nữa.
Lúc chỉ còn một mình trong phòng, Noboru thấy bực dọc khó chịu, nó
đã nhìn thấy rõ cái trò bịp ấy rồi, tuy nhiên chẳng thấy an ủi chút nào cả.
“Bọn Ryuji đang giăng ra một cái bẫy thỏ đây. Bọn người lớn đang chờ
đợi cho cơn giận dữ như điên như cuồng cùng những mùi hôi quen thuộc
trong ổ của con thú bị giam hãm biến thành sự cam lòng chịu đựng của một
con thú tự mình giam hãm lấy mình đây. Thì ra họ cài giăng một cái bẫy
thực là khéo léo. Con thỏ cuối cùng một khi đã rơi vào bẫy thì đâu còn là
một con thỏ nữa!”
Sự khó chịu khi thấy mình ở trong một căn phòng không khóa cửa đã
khiến nó run rẩy cả người mặc dù nó đã cài khuy áo ngủ che kín đến cổ.
Bọn họ đang bắt đầu giáo dục mình đây, một thứ giáo dục phá hoại khủng
khiếp. Họ đang cố gắng ép buộc một thằng bé chưa tới mười bốn tuổi phải
trưởng thành đây – sự “trưởng thành” hay sự “hủ bại” theo lời thằng thủ
lĩnh thường nói. Đầu óc nóng bừng của Noboru đang theo đuổi một sự bất
khả: Chẳng lẽ lại không còn cách nào khác để cho mình có thể vừa ở trong
phòng đồng thời vừa ra bên ngoài mà khóa cửa lại hay sao?
***
Mấy ngày sau, khi đi học về, nó thấy Ryuji và Fusako đã ăn mặc chỉnh
tề chờ đợi nó về và cho nó biết là cả nhà sẽ cùng đi xem chiếu bóng. Đó là
một phim 70 li có nhiều pha hết sức sôi nổi mà từ trước đến giờ Noboru vẫn
muốn đi xem, nên nó thích thú ra mặt.
Sau khi xem chiếu bóng xong, cả ba người cùng đi đến một hiệu ăn
trong khu phố Nam Kinh của người Tàu, để ăn cơm tối trong một căn
phòng riêng nhỏ bé trên lầu. Norobu rất khoái các món ăn Tàu nhất là cái
mâm gỗ chất đầy món ăn, đứng chễm chệ ngay giữa mặt bàn.
Khi các món ăn đã được đem lên, Ryuji đưa mắt ra hiệu cho Fusako.
Hình như nàng chưa sửa soạn lấy sức đương đầu với những giây phút này.
Nàng đang nhấm nháp thứ rượu ủ lâu ngày nên hai mắt đã hơi vằn đỏ.