Nàng móc trong ví ra một chiếc khăn tay, làm từ Hương Cảng và bắt
đầu sụt sịt khóc. Thực là lố bịch không thể tưởng.
“Noboru ơi! Từ trước đến giờ má làm gì cũng đều vì con; tất cả chỉ vì
con mà thôi. Trên thế giới này, thực không còn người nào khỏe mạnh dịu
dàng và đáng yêu đáng mến cho bằng ông Tsukazaki đây. Vì thế, Noboru
con ơi, ngày hôm nay má muốn con gọi ông ấy là Bố. Đến tháng sau, má và
ông Tsukazaki sẽ làm lễ cưới, sẽ mời thực nhiều bạn bè đến dự một bữa tiệc
linh đình.”
Ryuji quay đi nới khác không nhìn bộ mặt lạnh lùng, lặng lẽ của
Noboru. Chàng bỏ thêm đường trắng tinh vào chén rượu đã ủ lâu ngày,
khuấy lên rồi nâng chén uống ực một hơi, sau đó lại rót liền chén khác.
Chàng sợ phải phơi bày bộ mặt trơ trẽn, dạn dầy ra trước mặt thằng bé.
Noboru biết là người ta đương sợ hãi đồng thời cũng đương thương hại
nó và cái lối làm bộ làm tịch dịu dàng ấy đã làm nó say luôn: nó nhếch mép
mỉm cười trong khi đem cái niềm băng giá tràn ngập lòng mình phơi bày
cho người lớn xem. Đó chỉ là một nụ cười tủm tỉm, không hơn không kém –
cái nụ cười mình thường nhìn thấy trên khuôn mặt đứa học trò khi đến lớp
học mà không làm bài nhưng hoàn toàn có dáng vẻ tự phụ như một người
sắp băng mình nhảy qua một vách đá cao. Tuy nhiên, ở phía bên kia cái mặt
bàn màu đỏ Ryuji đã nhìn thấy nụ cười và vội vàng chộp ngay lấy. Lại một
sự hiểu lầm nữa. Anh chàng nhe răng đáp lại bằng một nụ cười có vẻ hớn
hở quá y như nụ cười vào cái hôm gặp nó ngoài công viên, khi chàng thò
mặt ra trong chiếc áo sơ mi ướt sũng khiến Noboru thất vọng và thẹn thùng
tột bực.
“Tốt lắm! Từ nay ta sẽ không gọi chú là chú Noboru nữa. Từ nay ta sẽ
gọi chú là con. Nghĩ thế nào hử con? Bắt tay Ba một cái xem nào!”
Ryuji đặt bàn tay chắc nịch, xòe rộng trên mặt bàn; Noboru gắng
gượng đưa tay mình về phía bàn tay đó như thế đang nặng nề vùng vẫy
dưới nước. Dù nó có hết sức vươn tay ra đến đâu, những ngón tay Ryuji
hình như vẫn ở ngoài tầm. Cuối cùng hai bàn tay cũng gặp được nhau;
những ngón tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nó và cái bắt tay nóng hổi của
bàn tay chai đá bắt đầu, Noboru cảnm thấy một cơn gió lốc đã nhấc bổng nó
lên và cuốn nó vào cái thế giới nhạt nhẽo bất định mà nó sợ hãi nhất.