người qua lỗ hổng và ngắm nghía hai bóng hình cựa quậy khóa chặt lấy
nhau làm nó hoa cả mắt. Tuy nhiên nép mình vào trong hốc tường ngay
giữa buổi sáng trong lúc phòng mình không khóa cửa kể ra cũng nguy hiểm
quá nên nó cũng nản lòng không dám mạo hiểm vội.
Nhưng bây giờ nó cảm thấy thích buông ra những lời nguyền rủa và
thèm khát một cuộc biến cách trong thế giới. Nếu quả thực nó là một thiên
tài và thế giới chỉ là một sự giả dối thì tại sao nó lại không có khả năng
chứng thực sức mình? Nó chỉ cần vạch nhẹ một vết trên cái chén trà bóng
lộn của cái thế giới an ổn mà mẹ nó và Ryuji tư tưởng cũng là đủ rồi.
Noboru áp người vào cái ngăn kéo, nắm chặt lấy cái tay quai. Mọi khi
nó rút ngăn kéo ra êm nhẹ như không nhưng lần này nó phải lắc lư, lôi kéo
thật mạnh rồi mới vứt cái ngăn kéo kêu đánh ầm một tiếng xuống sàn nhà;
đoạn nó im lặng lắng nghe, khắp mọi phía trong nhà, chẳng có một tiếng
động nào đáp lại: không một tiếng chân người bước lên cầu thang. Tất cả
đều chìm trong vắng lặng trừ tiếng tim nện thình thịch như tiếng trống làng
trong chính lồng ngực nó.
Noboru nhìn lên đồng hồ. Mới có 10 giờ. Tức thì trong óc nó nảy ra
một mánh khóe kì dị: nó sẽ chui vào trong hốc ngăn kéo có cái lỗ hổng kia
mà học bài. Mỉa mai thiên hạ đến thế thực là nhất! Thử hỏi còn cách nào
hay hơn để mỉa mai, chế giễu tính cách ti tiện trong sự nghi ngờ của người
lớn nữa. Nghĩ ra được cách này thực là hay nhất hạng rồi!
Cầm một cây đèn bấm và một số tấm thiếp có ghi những đơn ngữ tiếng
Anh, nó lách mình vào trong hốc ngăn kéo. Một sức mạnh lạ lùng nào đó sẽ
lôi cuốn mẹ nó vào trong phòng. Bà sẽ nhìn thấy dáng điệu kì cục của nó
trong ngăn kéo và sẽ cảm thấy ngay mục đích của nó. Bà sẽ giận giữ, xấu
hổ đến bốc lửa bừng bừng. Bà sẽ lôi cổ nó ra mà vả vào mặt nó. Nó sẽ đưa
cho bà xem những tấm thiếp có các đơn ngữ tiếng Anh để rồi phản kháng
với cặp mắt ngây thơ như mắt cừu non: “Nào con có làm điều gì bậy bạ
đâu! Con đang học mà! Nằm trong một khoảng hẹp như thế này thì dễ
chuyên chú hơn.” Nghĩ đến đó, nó phá ra cười rồi cứ lục đục cựa mình mãi
trong lớp không khí đầy bụi bặm.
Sau khi lách mình chui vào trong hộc ngăn kéo, nó thấy hết sức khó
chịu. Nghĩ lại sự sợ sệt, run rẩy lúc nãy mà thấy buồn cười, nó lại còn ý