bóng tối trở thành một con mắt khổng lồ và mình cảm thấy như là có ai nhìn
mình trong suốt thời gian ấy.”
Ryuji bật cười trước sự xao xuyến của nàng rồi đưa mắt nhìn khắp căn
phòng. Những bức màn cửa sổ đã ngăn hết ánh đèn từ ngoài phố rọi vào. Lò
sưởi hơi âm ỉ trong xó tỏa ra một phản ánh xanh xanh. Trông thực chẳng
khác gì bầu trời xanh xanh trên thành phố nhỏ ngoài xa. Những cây cột
giường bằng đồng thau bóng lộn lung linh trong bóng tối.
Thế rồi Ryuji chăm chăm nhìn tấm vách nặng bằng gỗ ngăn giữa
phòng này với phòng bên cạnh. Từ một lỗ nhỏ trên nẹp gỗ chạm nổi ánh
sáng lọt qua như nhỏ giọt vào căn phòng. Chàng mơ màng lớn giọng
“Không biết cái gì thế kia nhỉ? Em có nghĩ chú Noboru còn thức hay
không? Nhà này nát quá mất rồi. Sáng mai Anh phải bít cái lỗ hổng đó lại
mới được!”
Như con rắn cuộn mình lại để vươn cao cổ mà mổ, Fusako ngóc đầu
vươn cái cổ trần trụi, trắng nõn trên mặt giường ngủ nghé nhìn cái đốm
sáng ấy. Thoáng nhìn là nàng hiểu ngay cơ sự. Nhảy phốc khỏi giường,
khoác vội tấm áo ngủ, nàng mở vội then cửa phòng đi ra, không nói năng gì
hết, Ryuji gọi với theo nhưng không thấy nàng trả lời.
Chàng nghe thấy tiếng mở cửa phòng Noboru. Một khoảnh khắc lặng
lẽ rồi có tiếng nghẹn ngào sùi sụt nghe như là tiếng Fusako khóc thì phải.
Ryuji trườn mình ra khỏi giường. Chàng vừa mò mẫm trong bóng tối chập
choạng lần bước tới trên sàn vừa cố gắng nghĩ xem nên xông sang phòng
bên kia luôn hay là nên đợi trong phòng này; cuối cùng, chàng ngồi xuống
ghế tràng kỉ bên cửa sổ và đánh diêm hút thuốc.
Giật bắn mình, Noboru mở choàng mắt ra khi có một sức mạnh ghê
gớm túm lấy đít quần mà lôi nó ra khỏi hốc ngăn kéo một cách dữ dằn.
Trong giây lát, nó không biết là đã xảy ra việc gì nữa. Hai bàn tay thon
thon, mềm mại của mẹ nó đang giáng tới tấp như mưa xuống mặt, xuống
môi và miệng nó khiến nó không làm sao mở mắt ra nổi. Đây là lần đầu tiên
nó bị mẹ nó đánh đòn.
Nó nằm sóng soài trên sàn nhà, một chân thọc vào đống áo sơ mi và
quần áo lột vứt tung tóe trên sàn, khi chúng bị hất ra khỏi ngăn kéo. Nó