không sao tin được là mẹ nó đã lấy ở đâu ra một sức mạnh ghê gớm như
thế.
Cuối cùng nó cố gắng ngửa mặt nhìn lên cái bóng người đang cúi
xuống nó chằm chằm miệng thở hổn ha hổn hển.
Cái vạt áo ngủ xanh đen của mẹ nó bật tung ra, phơi cả một rổ bụng
đần đẫn những thịt trong thực là to tướng vừa kì cục, vừa đầy đe dọa. Vươn
cao trên nửa mình phía trên, nhìn từ dưới lên thấy thon nhỏ dần dần là
khuôn mặt bi thương, thở hổn hển, nước mắt đầm đìa, già sọm hẳn đi một
cách khủng khiếp. Chiếc bóng đèn trên trần nhà phía xa kết thành một vòng
sáng cuồng dại trên mái tóc rối bù của nàng.
Chỉ trong chớp mắt, Noboru nhìn thấy tất cả những cái này; một kí ức
ngọ nguậy trong khối óc giá băng của nó: thật như thể nó đã dự phần nào
vào cái giây phút này từ một thời gian trước đây lâu lắm. Không còn nghi
ngờ gì nữa, đây đúng là cái tình cảnh của sự trừng phạt mà nó vẫn thường
hay thấy trong các giấc mộng.
Mẹ nó bắt đầu khóc nức nở. Vẫn chằm chằm nhìn xuống nó qua màn
nước mắt, mẹ nó rít lên từng hồi nó nghe chẳng rõ gì mấy.
“Nỡ lòng nào! Sao nỡ lòng nào! Chính thằng con tôi làm điều bẩn thỉu
gớm ghiếc như thế! Chính thằng con của mẹ! Chắc mẹ chết mất con ơi!
Norobu ơi! Con nỡ lòng nào mà làm như thế với mẹ hở con!”
Noboru ngạc nhiên thấy rằng nó đã mất hết ý định làm bộ như đang
học tiếng Anh từ nãy đến giờ. Đến bây giờ thì đằng nào cũng đến thế mà
thôi. Hẳn là mẹ nó không thể lầm lẫn gì được và đã cọ xát với bộ mặt thực
của sự vật, điều mà mẹ nó còn sợ hơn cả con đỉa nữa. Theo một ý nghĩa nào
đó, điều ấy đã khiến cho hai mẹ con nó lúc này trở nên đồng đẳng với nhau
hơn khi trước; hầu như là tương đương giá trị trong nhân gian. Áp mạnh
lòng bàn tay lên má đỏ rực, nóng ran, Noboru quyết chỉ ngắm nhìn thật tỉ
mỉ cái trạng huống mà con người vừa xích lại gần đến thế, lại có thể chỉ
trong chớp mắt bay vụt ra một khoảng cách xa vời đến thế. Rõ ràng là
không phải việc khám phá ra thực tại đã khiến cho nàng phẫn nộ và bi
thương. Norobu biết rằng sự xấu hổ cùng đau lòng của mẹ nó bắt nguồn từ
thiên kiến mà ra. Mẹ nó đã vội vã giải thích thực tại nhưng vì sự giải thích
quá tầm thường của bà đã là nguyên nhân cho sự bất bình phẫn nộ cho nên