Giận dữ vì Ryuji cứ dềnh dàng mãi mới vào phòng và vật lộn mãi với
tình cảm của mình, Fusako lại càng thêm phẫn nộ với Noboru. Ryuji hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
“ Em muốn Anh đập cho nó một trận, Ba nó ạ. Nếu thằng ôn con này
mà không đập một trận cho mềm xương ra thì cái thói xấu của nó chỉ có
ngày càng tệ hơn mà thôi. Nó rình mò nhòm ngó vào phòng ngủ bọn mình
qua lỗ hổng trong hốc ngăn kéo kia kìa!”
“Có thật thế không hở con,” Ryuji không có chút giận dữ nào hết.
Vẫn nằm bò lê bò càng trên sàn nhà, hai chân duỗi thẳng về đằng
trước, Noboru lặng lẽ gật đầu.
“À ra thế. Xem nào, có phải đêm nay con mới chợt nảy ra ý nghĩ ấy và
con mới thử lần đầu phải không con?”
Noboru lắc đầu lia lịa.
“Ồ! Nếu vậy hẳn là con đã làm như thế một hai lần trước đây rồi ư?”
Noboru lại lắc đầu.
“Vậy ra việc này đã xảy ra ngay từ buổi đầu hở con?”
Thằng bé gật đầu, Fusako và Ryuji không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn
nhau. Noboru nom thấy một lần chớp trong ánh mắt của hai người lớn chiếu
rực sự sụp đổ tan tành của cả cuộc sống trên bờ mà Ryuji hằng ước mơ lẫn
cái gia đình kiện toàn mà Fusako vẫn hàng tin tưởng. Tuy nhiên, trong lúc
khích động, nó đã quá tin và sức mạnh của trí tưởng tượng và đang đợi một
cơn giận dữ điên cuồng.
Ryuji thọc tay vào trong túi áo ngủ, đôi cẳng chân lông lá thò ra dưới
vạt áo đang sửng sốt như hai cây cột trước mắt Noboru, chàng chỉ nói vắn
tắt:
“À, ra thế.”
Bây giờ, Ryuji buộc lòng phải có một quyết đoán của ông bố, cái quyết
đoán đầu tiên về cuộc sống trên bờ mà chàng bó buộc phải có. Tuy nhiên
những kí ức về sóng dữ biển cả đã xoa dịu những quan niệm không tốt của
chàng về đất liền và con người trên đất liền một cách dịu dàng quá đáng, vì
thế cái cách giải quyết theo bản năng của chúng đã thất bại. Đập cho thằng
bé một trận thì dễ rồi nhưng một tương lai khó khăn đang chờ đợi chàng.
Chàng còn phải đón nhận tình yêu thương của mẹ con thằng bé một cách