nghiêm chỉnh, chững chạc, chàng con phải làm người cứu trợ cho mẹ con
nó trong những nỗi khó khăn hàng ngày, chàng còn phải trông nom đến
những món thu chi thường nhật; chàng hi vọng có thể hiểu được một cách
khái quát, mơ hồ những tình cảm khó hiểu của mẹ con nó để trở nên nhà
giáo dục nhận thức đựoc những lí do sâu xa của một hoàn cảnh dù khó khăn
đến đâu đi nữa. Ở đây, chàng đang đương đầu với không phải một trận bão
bể mà là một làn gió nhẹ thổi qua đất liền chẳng lúc nào ngừng.
Tuy Ryuji không nhận ra, song chàng đang chịu ảnh hưởng xa xôi của
biển cả: chàng không đủ khả năng phân biệt những tình cảm cao cả nhất với
những tình cảm thấp hèn nhất và chàng dám ngờ là những sự việc bản chất
trọng yếu có lẽ chẳng hề xảy ra trên đất liền bao giờ. Mặc dù chàng có cố
gắng đến đâu đi nữa để tiến tới một quyết định thực tế, những sự kiện thuộc
về đất liền vẫn có màu sắc thuộc loại ảo tưởng.
Thứ nhất là nếu nghe theo lời Fusako thúc giục đập cho thằng Noboru
một trận mềm xương thì thật lầm lẫn hết chỗ nói. Chàng biết là cuối cùng,
sớm hay muộn, nàng cũng thấy là phải cảm tạ sự khoan dung của mình
trong lúc này.
Thứ nhì là chàng lại thấy tin tưởng vào tình phụ tử. Trong lúc hồ đồ,
hối hả xua đuổi khỏi đầu óc mối quan tâm chỉ vì nghĩa vụ đối với thằng bé
lầm lì thông minh trước tuổi, nghịch ngợm phá phách mà chàng không thực
bụng yêu thương, Ryuji cố thuyết phục chính mình nhận ra rằng một tình
yêu của ông bố đang tràn dâng trong lòng mình. Hơn nữa, đối với chàng,
hình như đây là lần đầu tiên chàng khám phá ra tình cảm ấy và chàng lấy
làm ngạc nhiên vì đã chẳng hề biết trước những tình cảm ấy ngay trong
lòng mình. Chàng khoan thai ngồi xếp chân bằng tròn trên sàn nhà và lập lại
một lần nữa.
“À ra thế! Mẹ nó cũng ngồi xuống đi. Em này, Anh chợt nghĩ ra, thấy
rằng dường như Noboru không phải là người duy nhất có lỗi về những
chuyện đã xảy ra. Con ạ! Khi ba bước chân vào nhà này thì cuộc đời con đã
thay đổi hẳn. Không phải việc ba đến đây là một việc xấu xa nhưng đã làm
cho cuộc đời con thực sự thay đổi. Và đối với một học sinh trung học như
con, đương nhiên phải có ý háo kì muốn biết rõ những gì đã làm cho đời
mình thay đổi. Những điều con đã làm thực là xấu lắm, không còn nghi ngờ