CHƯƠNG SÁU
Noboru yêu cầu thằng thủ lĩnh triệu tập một phiên họp khẩn cấp: mấy
thằng nhóc hẹn nhau tụ họp ở bể bơi của Thị doanh, phía dưới nghĩa địa
ngoại nhân, sau khi tan học về.
Muốn đi đến bể bơi phải trèo lên một sườn đồi như lưng ngựa, chi chít
những cây kiên cao lớn. Đến lưng chừng đồi, chúng nó dừng chân ngắm
khu mộ địa dưới qua hàng cây thường bàn: dưới ánh mặt trời, mùa đông
mặt đá thạch anh trên các nấm mồ bóng lên lấp lánh.
Nhìn từ nơi này trên ngọn đồi, những nấm mộ và những cây thập tự
bằng đá thạch anh nằm thành từng hàng dài đều đặn, quay lưng về phía
chúng trông như những bậc thềm đá mấy từng. Hàng cây tô thiết lá xanh
sậm mọc chen giữa các hàng mộ, những gốc hoa ươm nằm dưới bóng cây
thập tự làm cho bồn cỏ rực lên những màu đỏ, màu vàng tươi tốt trái mùa.
Nhìn từ điểm này chúng nó thấy ngon tháp hàng hải lờ mờ hiện hình
trên nóc các mái nhà dưới đáy thung lũng; những nấm mồ ngoại nhân nằm
phía bên phải và trong một thung lũng nhỏ hẹp hơn, bể bơi nằm ở phía bên
trái. Vào mùa nghỉ ngơi, những chỗ ngồi trong khán đài trở thành một nơi
hội họp lí tưởng.
Nhảy qua những rễ cây xù xì nổi lên như những mạch máu căng
phồng, to tướng đen xì vượt qua mặt con dốc, sáu thẳng lỏi lần xuống dưới
đồi và len vào con đường đất nhỏ đầy cỏ úa héo tàn dẫn đến hàng cây
thường bàn bao quanh bể bơi. Bể bơi vắng lặng, nước đã cạn khô, phơi bày
cả lớp sơn xanh đã loang lở ở dưới đáy cùng những đống lá vàng khô chất
chứa trong từng góc. Chiếc thang sắt màu xanh lơ lửng giữa chừng, không
chạy xuống đáy. Lúc này mặt trời đã ngả về phía tây, lấp ló sau hàng vách
đá bao quanh thung lũng như những tấm bình phong xếp lại, bóng chiều đổ
xuống tận dưới đáy bể.
Noboru lết bước theo sau tất cả những thằng bạn; nó vẫn có thể gợi lại
trong lòng hình dáng bao nhiêu những nấm mộ ngoại nhân chạy dài đến vô
tận – những nấm mồ và những cây thập tư quay lưng lại phía nó. Như vậy
thì biết gọi nơi này là cái gì?