Chúng nó ngồi trên những chiếc ghế xi măng hình củ ấu đen sì đen sịt.
Noboru rút từ trong cặp ra một cuốn sổ tay mỏng rồi lặng lẽ trao cho thằng
thủ lĩnh. Trên mặt bìa đỏ rực một cách ma quái, độc địa, có viết bằng chữ
đậm nét: “ Lời kết tội Tsukazaki Ryuji”.
Cả lũ đều vươn cổ ra cùng đọc với thằng thủ lĩnh. Đó là một đoạn trích
trong cuốn nhật kí của Noboru. Những lời kể lại câu chuyện trong hốc ngăn
kéo tủ áo đêm hôm qua đã đưa tổng số các điều ghi lên tới mười tám khoản.
Thằng thủ lĩnh lên giọng thở than xót xa:
“Thực là kinh khủng. Riêng cái khoản cuối cùng đã đủ ăn 35 điểm rồi.
Thử tính chung quanh xem nào – dù cho mình có dễ dãi đến đâu cũng phải
phê 5 điểm cho khoản buộc tội đầu tiên; và càng về sau lại càng tệ hại. Tính
chung cả lại tao sợ rằng tổng số lên quá 150 điểm mất rồi. Tao đâu có ngờ
là thằng cha ấy lại tệ hại quá chừng như thế này. Thế thì bọn mình lại phải
làm cái gì mới được.”
Trong lúc lắng nghe những lời nói thật khắt khe của thằng thủ lĩnh,
Noboru bắt đầu run nhẹ; cuối cùng nó hỏi:
“Có còn cách nào cứu gỡ cho hắn hay không?”
“Chẳng còn cách nào cả. Thằng cha tệ hại quá chừng.”
Cả sáu đứa đều lặng lẽ một lúc lâu. Thằng thủ lĩnh cảm thấy đó là
chứng cớ của sự thiếu can đảm; nó bắt đầu tiếp lời trong khi lấy ngón tay
xoắn các gân lá cứng nhắc rồi bóp nát chiếc lá khô tan thành phấn vụn.
“Sáu đứa bọn mình đều là những bậc thiên tài. Còn thế giới, như bọn
mày đã biết đều là trống không. Tao nhớ là đã nhắc đi nhắc lại điều này
không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đã có khi nào bọn mày suy nghĩ sâu xa
về điều đó hay chưa? Kết quả nếu bảo là bọn mình được phép làm bất cứ
điều gì thích làm thì hãy còn nông cạn quá. Hiển nhiên bọn mình là những
đứa đã bỏ qua nhiều thứ. Giáo sư, học đường, thân phụ, xã hội – chúng ta
đã bỏ qua cho tất cả những thứ rác rưởi đó. Và cũng không phải là chúng ta
không có sức lực. Bỏ qua là đặc quyền của chúng ta và nếu bọn mình còn
giữ được chút lòng lân tuất nào thì bọn mình sẽ không thể nào bỏ qua được.
Chỉ có một số rất ít những điều thực sự có thể bỏ qua: như biển cả chẳng
hạn…”
“Và tàu biển nữa,” Noboru bàn góp.