thành một bậc anh hùng hay không? Và khi nào đến lúc, tao sẽ nói cho mày
hay phương pháo đó ra thế nào không?”
“Tao nhớ”, Noboru vừa trả lời, vừa cố gắng giữ cho hai đầu gối khỏi
run lên bần bật.
“Ờ, bây giờ thì đến lúc rồi đó.”
Bọn lỏi con trố mắt nhìn nhau rồi ngồi trơ như bụt mọc. Chúng nó hiểu
rõ tầm mức trọng đại những điều thằng thủ lĩnh sắp nói ra miệng.
Chúng nó nhìn xuống cái bể bơi khô cạn, rỗng không chìm ngập ánh
chiều. Có một số vạch dài màu trắng được sơn lên đáy bể bơi màu xanh sơn
đã tróc ra từng mảng. Những chiếc lá khô đã lọt vào trong các xó trông
giống như là bụi đất.
Vào lúc ấy, trông cái bể bơi thấy sâu ghê gớm. Mỗi lúc một sâu hơn
khi màu tối xanh màu nước từ dưới đáy mờ tối ngoi lên. Cái cảm giác xác
thực là nếu con người lao mình nhảy xuống đó sẽ chẳng còn có cái gì nâng
đỡ thân mình, đã khiến cho bể bơi trống rỗng này có một dáng vẻ hết sức
khẩn trương. Bây giờ không làm gì còn làn nước mùa hè êm nhẹ, chất nước
thu dung thân thể con người, nhẹ nhàng nâng thân thể con người nổi bồng
bềnh trên mặt nước; trông thật là một nơi hết sức nguy hiểm. Chiếc thang
sắt sơn xanh bên mép bể ngưng lại lưng chừng không chạy xuống tận đáy.
Rõ ràng là ở đó chẳng có một cái gì để nâng đỡ thân thể con người, chẳng
có cái gì hết.
“Ngày mai tan học vào lúc 2 giờ, bọn mình có thể nhử hắn đến đây rồi
lôi cổ hắn đến cái bến cạn của bọn mình ở Suggita. Thằng số ba! Mày chỉ
có việc làm sao mà khéo léo dụ hắn đến đây. Làm sao đó thì làm.
“Bây giờ tao nhắc lại bọn mày mấy chỉ thị cuối cùng để bọn mày khỏi
quên. Phần tao tao sẽ lo tìm thuốc ngủ và con dao mổ. Với một thằng cha
khỏe mạnh lực lưỡng như hắn, không cho nó uống thuốc ngủ thì không
xong. Đây là thứ thuốc chế ở Đức, theo định lượng thì cho người lớn chỉ
cần từ một đến ba viên; mình cho hắn uống bảy viên một lúc là thế nào
cũng đi đứt. Tao sẽ tán những viên thuốc ấy thành bột để có thể tan vào
nước hồng trà nhanh chóng hơn.
“Thằng số một mày sẽ mang một sợi dây thừng lớn dài khoảng một
thước tám; mày nên – xem nào một, hai, ba, bốn , năm… mày nên chập