năm lại cho chắc ăn hơn. Thằng số hai, mày phải sửa soạn một bình hồng
trà thực nóng, đem giấu vào trong cặp sách nhé. Vì thằng số ba đã có công
dụ hắn đến đây nên nó không cần phải làm gì nữa.Thằng số bốn, mày cần lo
đường, thìa, cốc giấy cho bọn mình và cốc nhựa màu đen cho thằng cha ấy.
Thằng số năm, mày tìm ít vải để bịt mắt và một tấm khăn như khăn tắm để
nhét vào miệng hắn.
“Mỗi thằng bọn bay đem bất cứ thứ gì sắc nhọn tùy theo ý riêng- cưa,
dao díp, thứ gì cũng được hết.
“Bọn mình đã luyện tập về những yếu lĩnh với con mèo rồi, lần này
chắc cũng phải thế mà thôi nên chẳng có gì phải lo lắng cả. Lần này lớn hơn
con mèo một chút, và có lẽ khó ngửi hơn một chút, có vậy mà thôi.”
Bọn lỏi con ngồi trơ ra như đá, đăm đăm nhìn xuống cái bể bơi rỗng
không.
“Mày có sợ không hả số một?” Thằng số một khẽ lắc đầu.
“Còn mày thì sao, thằng số hai?” Như thể bất chợt bị lạnh, thằng nhóc
thọc cả hai tay vào túi áo khoác ngoài mà không đáp.
“Thằng số ba thấy thế nào?” Noboru đang thở hổn hển miệng nó khô
bong như bị nhét đầy cỏ khô; không sao trả lời được.
“Ấy đó! Đó chính là điều tao sợ đấy. Bọn mày đánh võ mồm thì ghê
gớm lắm nhưng chỉ giỏi có cái lỗ mồm; khi việc đến tay thì chẳng thằng
nào có chút hăng hái gì hết. Ừ, có thể cái này sẽ làm cho bọn mày cảm thấy
an lòng hơn một chút: Tao đã mang theo đề phòng sẵn đây rồi.” Thằng thủ
lĩnh móc ra trong cặp một cuốn “Lục pháp Toàn Thư” màu nâu rồi cẩn thận
giở đúng trang nó đã để ý từ trước.
“Tao rất muốn tất cả bọn mày chăm chú lắng nghe cho thực rõ”, nó đọc
“Hình luật, điều 41: Không thể trừng phạt những hành vi phạm pháp của
những kẻ chưa đầy mười bốn tuổi.” Tao đọc lại thật to một lần nữa cho
chúng mày nghe : “Không thể trừng phạt những hành vi phạm pháp của
những kẻ chưa đầy mười bốn tuổi.”
Thằng thủ lĩnh bảo bọn lỏi chuyền tay nhau cuốn sách đọc đủ một
vòng rồi nói tiếp:
“Bọn bay chắc lại nghĩ rằng những ông bố của tụi mình và cái xã hội
giả dối rỗng tuếch mà các ông ấy hết lòng tin tưởng đã ban hành điều luật