một con người nữa. Cuối cùng bọn mình rồi đến cũng phải thổ ra những lời
nào nịnh nọt, nào tán gẫu trong khi run rẩy nép mình phục tùng, thỏa hiệp,
trong khi thắc mắc lo âu về những việc hàng xóm láng giềng đang làm,
sống như những con chuột nhắt kêu chí chóe. Và rồi ngày lại ngày, lũ mình
cũng sẽ lấy vợ, đẻ con và trở thành những ông bố - những điều xấu xa nhất
trên cõi đời này!
“Cần phải có máu! Máu người! Nếu không có máu thì thế giới rỗng
không này sẽ trở thành xanh xao, khô khẳng. Chúng ta phải tháo cái thứ
máu tươi mát của thằng cha này để đem truyền vào cái vũ trụ đang chết, bầu
trời đang ngắc ngoải sắp chết và những cánh đồng trơ trụi đang ngắc ngoải
sắp chết này.
“Chính là lúc này! Chính là lúc này! Tháng sau họ sẽ khai quang xong
cánh đồng bao quanh những bến cạn của chúng mình và lúc đó, nơi ấy sẽ
đầy nhóc những người. Hơn nữa, lúc đó chúng mình đã mười bốn tuổi mất
rồi còn gì.”
Thằng thủ lĩnh ngước mắt nhìn bầu trời xanh xanh màu nước qua chòm
cây thường bàn bao quanh như một tấm khung và nói:
“Ngày mai có lẽ đẹp trời.”