Đó là lần đầu tiên Ryuji thấy Noboru cởi mở tấm lòng và nhờ cậy mình
một việc nên chàng quyết định không phản bội lòng tin tưởng của thằng bé.
Đó là nghĩa vụ của một người cha. Sau này có ai biết sự thực thì cũng chỉ
đến cười trừ là cùng; bởi vì thế chàng đã bịa ra câu chuyện cho Fusako nghe
dễ lọt tai rồi rời cửa hiệu, về nhà thực sớm.
Ryuji đang ngồi chờ trên đám rễ một cây kiên to lớn gần đỉnh đồi thì
thấy bọn lỏi tì xuất hiện; lúc đó đúng 2 giờ chiều. Một thằng trong bọn
mồm mép lém lỉnh với cặp lông mày cong vút như vầng trăng non mới mọc
ba ngày và đôi môi đỏ chót, đã lễ phép cảm ơn chàng đã không quản mất thì
giờ mà đến với bọn chúng, rồi nó nói là có một chỗ khác thích hợp hơn, đó
là chỗ chúng vẫn gọi là cái bến tàu cạn của chúng. Nghĩ là chúng nó muốn
đến một nơi khác gần hải cảng nên Ryuji bằng lòng đi theo liền. Bọn lỏi con
hớn hở mừng rỡ, hết đứa này đến đứa khác chuyền tay nhau cái mũ hàng
hải của Ryuji mà đùa bỡn đội thử xem sao.
Chiều hôm ấy là một chiều êm dịu giữa mùa đông. Ở chỗ có bóng mát
thì lạnh lẽo nhưng ở chỗ có ánh nắng rọi qua một làn mây mỏng thì chúng
không cần phải mặc áo khoác ngoài, Ryuji mặc chiếc áo len cổ lọ màu tro
và tay mang chiếc áo chẽn ngắn, đầu đội chiếc mũ sĩ quan hàng hải. Sáu
thằng nhóc con, kể cả Noboru, tay ôm cặp sách lăng xăng chạy xung quanh,
lúc thì cầm đầu chạy trước, lúc thì lẽo đẽo theo sau. So với thiếu niên ngày
nay thì vóc dáng chúng hơi nhỏ. Nhìn sáu thằng lỏi xôn xao quanh mình,
Ryuji nghĩ đến sáu chiếc tàu kéo đang ì ạch kéo một tàu chở hàng ra biển.
Chàng không nhận thấy là trong vẻ vui nhộn của chúng có đượm chút bất
an cuồng nhiệt.
Thằng lỏi với cặp lông mày cong vút như mảnh trăng lưỡi liềm mới
mọc ba ngày nói cho chàng hay là cả lũ sẽ cùng lên xe điện. Ryuji tuy ngạc
nhiên nhưng thấy chẳng có gì đáng ngại nên cứ mủm mỉm đi theo. Chàng
hiểu rõ, với những thiếu niên thuộc lớp tuổi bọn chúng, bối cảnh đóng vai
trò câu chuyện. Lên xe điện rồi, cả bọn chẳng đứa nào có ý muốn xuống xe
nữa, cho đến khi xe chạy đến cuối đường ở Sugita trong khu Isogo, mãi tít
phía nam thành phố.
“Này các chú định lôi ta đi đến tận đâu vậy?” Chàng cất tiếng hỏi bao
nhiêu lần, làm như thể là thích thú lắm lắm. Chàng đã chủ tâm chiều ý lũ