này vì nghĩ đến chúng mình. Tao nghĩ là bọn mình phải cảm tạ họ vì điều
này. Điều luật này là người lớn bày tỏ những mộng ước cao xa nơi bọn
mình đấy. Tuy nhiên, điều đó cũng tỏ bày những mơ ước mà chính họ chưa
bao giờ có thể thực hiện. Họ đã tưởng rằng chính họ đã tự trói chặt đến nỗi
muốn nhúc nhích cũng không nổi nên chúng ta cũng đành chịu phép một bề
luôn; họ đã hớ hênh đủ để cho chúng ta ở đây, và chỉ ở đây mà thôi, dòm
thấy một mảng trời xanh và tự do tuyệt đối. Theo ý tao thì điều luật họ đã
soạn ra đây chỉ là một câu chuyện trẻ con, quá sức trẻ con đến thành nguy
hiểm gớm ghê. Xét về một khía cạnh nào đó thì cũng dễ hiểu vì cho đến bây
giờ, chúng ta vẫn chỉ là những nhi đồng ngoan ngoãn đáng yêu, ngây thơ
chưa baogiờ biết tội lỗi là gì.
“Nhưng sang tháng sau, ba đứa trong lũ mình sẽ đủ mười bốn tuổi –
chính tao, thằng số một, với mày thằng số ba. Còn ba thằng tụi mày sẽ mười
bốn tuổi vào tháng ba vậy thì hãy nghĩ cho chín một phút. Đây là cơ hội
cuối cùng của cả lũ mình đấy nhé!”
Thằng thủ lĩnh thăm dò vẻ mặt từng đứa trong bọn và thấy đã bớt nét
căng thẳng vẻ sợ hãi cũng biến mất rồi lần đầu tiên bừng tỉnh trước sự nồng
hậu êm ấm của cái xã hội vỏ ngoài, cái xã hội giả tạo, thằng nào thằng nấy
đều cảm thấy rõ rệt rằng kẻ địch của chính chúng lại là những kẻ che chở
cho chúng.
Noboru ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xanh đang dần dần ngả sang màu
chiều tối xám mờ vẩn đục. Giả như trong khi rẫy rụa vùng vẫy một cách
anh hùng trước cái chết, Ryuji cố gắng ngửa mặt lên nhìn bầu trời thiêng
liêng này thì sao? Bịt mắt thằng cha ấy lại vào lúc đó thực là đáng tiếc…
“Đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả lũ mình”, thằng thủ lĩnh nhắc lại
lần nữa. “Nếu chúng mình không hành động ngay bây giờ thì chẳng bao giờ
chúng mình còn có thể tuân theo mệnh tối thượng của tự do nữa. Chẳng bao
giờ có thể làm những điều cần thiết để lấp kín sự hư vô của thế giới, nếu lũ
mình không chịu khó tự giác ngộ sẵn sàng liều cả tính mệnh của mình. Và
chúng mày hẳn nhận thấy rằng nếu những kẻ chấp hành cái án tử hình là
chúng ta lại phải liều cả đời mình thì thực bất hợp lí hết sức. Nếu lũ mình
không hành động bây giờ thì chẳng bao giờ mình còn có thể ăn trộm, có thể
giết người hoặc có thể có bất kì một hành vi gì chứng minh sự tự do của