gì hết, nhưng từ nay trở đi, Ba muốn con hưởng hết sự háo kì ấy vào công
việc học hành con đã hiểu chưa?”
“Con chẳng cần nói gì cề những điều con đã nhìn thấy. Và cũng chẳng
cần hỏi han gì hết. Con chẳng còn bé bỏng gì nữa nên có một ngày nào đó
cả ba con chúng ta đều có thể cùng nhau cả cười mà kể lại câu chuyện hôm
nay như ba người lớn. Má nó ạ, Anh muốn Em nguôi giận đi thôi. Mình sẽ
quên quá khứ đi và tay nắm tay, hướng về tương lai một cách vui sướng.
Ngày mai, Ba sẽ bịt kín cái lỗ hổng đấy lại và rồi cả ba chúng ta đều có thể
quên phắt cái đêm khó chịu này. Có phải thế không nào? Con thấy nó có
được không hở Noboru?”
Noboru lắng nghe những lời nói của Ryuji mà thấy như mình sắp sửa
nghẹt thở. “Thằng cha này mà cũng nói được như thế ư? Cái thằng cha này
mà cũng có một lần bảnh bao, rạng rỡ được như thế này ư?”
Từng tiếng từng tiếng ù ù trong tai Noboru khiến nó không tin ở chính
tai mình. Nó muốn bắt chước mẹ nó mà gào lên: “Sao nỡ lòng nào làm như
thế hả?” Người đàn ông đang nói những lời hắn chẳng định nói ra. Những
lời nói hạ tiện trong những giọng điệu đường mật, những lời nói ô trọ hắn
chẳng định bụng thốt ra khỏi miệng cho đến ngày cuối cùng của địa cầu,
những lời mà người đời thường thốt ra trong những hang ổ hôi tanh. Vậy
mà Ryuji đang thốt ra những lời nói đó một cách kiêu căng bởi vì hắn tin
tưởng ở chính hắn, bởi vì hắn thỏa mãn với vai trò ông bố mà hắn đã dấn
bước tiến đến đón nhận.
Hắn ta thỏa mãn, nghĩ vậy là Noboru cảm thấy buồn nôn. Ngày mai,
bàn tay gớm gihiếc của Ryuji, những bàn tay một ông bố sẽ kì cạch cưa cưa
đục đục trong một chiều chủ nhật để vĩnh viễn lấp kín cái điểm trống nho
nhỏ đã làm thông lộ vào cái vẻ quang huy phi phàm mà chính hắn đã có lần
phơi bày trong một khoảnh khắc nào đó.
“Thế có được không nào? Con nghĩ sao hả Noboru?” Ryuji vừa dứt lời,
vừa đưa tay vỗ vai Noboru. Nó muốn lắc mình thoát ra khỏi bàn tay này
nhưng không sao thoát được. Đến lúc này nó mới thấy lời thằng thủ lĩnh
nghĩ lại mà đúng. Trên đời này, còn có những điều tệ hại hơn là bị đánh đập
rất nhiều.