buồn nôn buồn mửa. Thân phụ là tất cả gì ác hại trên đời, chất đầy những vị
xấu xa trên đời.
“Chẳng làm gì có cái gọi là ông bố ngay thẳng vì tự cái vai trò ấy vốn
đã xấu xa rồi. Những ông bố khắt khe, những ông bố ngọt ngào dễ dãi,
những ống bố hiền lành, đáng yêu – ông nào cũng cùng một giuộc, xấu xa
như nhau cả. Họ chặn đường tiến tới của chúng ta trong khi cố gắng chất
nặng lên vai chúng ta những cảm giác yếu kém của họ, những khát vọng
không thỏa của họ, những oán hận bất bình của họ, những lí tưởng cao cả
cùng với sự thấp hèn mà suốt đời chẳng bao giờ họ dám nói ai hay, những
tội lỗi của họ, những giấc mơ dịu dàng êm ái của họ và những giới luật mà
họ chẳng bao giờ có can đảm sống theo – họ lại muốn trút hết lên đầu, lên
cổ chúng ta tất cả những điều ngớ ngẩn điên khùng ấy! Ngay cả những ông
bố phất phơ cũng không thèm quan tâm đến gì hết như ông bố tao đây này
cũng chẳng phải một ngoại lệ. Lương tâm họ cắn rứt, dày vò, đay nghiến họ
chỉ vì họ chưa bao giờ thèm để ý đến con cái, vậy mà kết cục họ lại muốn,
lại đòi con cái phải hiểu họ. Thế có quái gở không.
“Hôm mồng một gia đình tao tới Arashiyama ở Kyoto và trong lúc đi
qua Độ Nguyệt Kiều, tao bèn hỏi ông bố tao một câu: “Ba ơi Ba, đời người
có một mục đích nào không, hả Ba?” Tụi mày có hiểu là tao định nói điều
gì không? Ý nghĩa những lời tao thực sự muốn nói là: Ba ơi ba,ba thử nói
cho con nghe một lí do mà thôi, tại sao ba cứ sống mãi trên đời làm cái thá
gì vậy? Giá mà Ba cứ tan biến ngay đi, càng sớm càng tốt thì có phải hay
biết bao nhiêu không? Thế nhưng một lời ngụ ý cao xa như vậy ông bố tao
làm sao mà hiểu nổi? Thế nên ông ta trợn tròn đôi mắt như hai hòn bi ve mà
nhìn tao chằm chằm. Tao ghét đến đào đất đổ đi cái thứ kinh ngạc buồn
cười của người lớn như thế. Cuối cùng khi ông ta trả lời, bọn mày biết ông
ấy nói thế nào không? Ông ấy bảo: “Con ơi! Không một ai cho con được
mục đích cuộc sống hết. Mục đích đó, con phải tự lực tạo lấy cho mình.”
Cái lời giáo huấn ấy nghe mới ngô nghê, tầm thường, dớ dẩn làm sao!
Ông ta chỉ cần bấm một cái nút, thế là xổ ngay ra một tràng những điều các
ông bố thường nói. Có bao giờ bọn mày nhìn vào mắt một ông bố vào lúc
ông ta xổ ra những lời như thế hay không? Họ cảnh giới đề phòng trước bất
cứ cái gì có tính cách độc sáng; họ lo lắng cắt xén thế giới theo cái lối nhìn