nay lại tự tách mình xa cách khỏi cái toàn thể đẹp đẽ ấy, lại chủ tâm đoạn
tuyệt với bóng ma của những con tàu và cuộc sống hàng hải được ư?
Lẽ tự nhiên là trong những ngày nghỉ Noboru đã không rời Ryuji lấy
một bước và nó đã lắng nghe trong hàng giờ không những câu chuyện đi bể
và nhờ đó đã có những hiểu biết mà không một đứa nào trong bọn có thể
sánh kịp. Tuy nhiên, điều mà nó ham muốn lại không phải là sự hiểu biết ấy
mà là cái hạt nước xanh xanh rỏ giọt mà chàng thủy thủ thường để lại vào
một lúc nào đó, khi đang giữa câu chuyện, chàng chợt nôn nao rộn rã rồi lại
bay vút ngoài biển.
Những bóng ma của biển cả, của những con tàu và của những chuyến
đi bể chỉ tồn tại trong giọt nước xanh xanh lóng lánh ấy. Nhưng cứ thêm
một ngày thì lại có một mùi vị ghê tởm của cuộc sống thường nhật trên bờ
dính thêm vào người chàng thủy thủ: mùi vị gia đình, mùi vị hàng xóm, mùi
vị êm ả hòa bình, mùi vị cá rán, những lời chào hỏi, những bộ bàn ghế
chẳng bao giờ xê dịch lấy một li, mùi vị sổ sách tính tiền tiêu pha trong gia
đình và mùi vị những buổi đi chơi cuối tuần, tất cả những mùi vị hôi thối
mà kẻ sống trên đất liền lắm khi còn phải bịt mũi – mùi hôi thối của xác
chết.
Rồi bao nhiêu những nỗ lực đứng đắn nghiêm chỉnh để học hỏi lối
sống trên đất liền đã bắt đầu. Ryuji phải học những bộ sách văn học và mĩ
thuật mà Fusako đã bảo chàng tìm đọc, phải thực tập Anh ngữ đàm thoại,
bài giảng mỗi tối trên vô tuyến truyền hình và một bài học không có những
dụng ngữ hàng hải; chàng lắng nghe những lời của Fusako giảng giải về
những vấn đề liên quan tới việc kinh doanh; học cách mặc những bộ quần
áo “Ăng lê” lịch sự mà nàng cung tiền may sắm cho mình với những cái áo
vét và những áo khoác. Và rồi, bắt đầu từ ngày mồng tám tháng giêng, mỗi
ngày Ryuji đều theo Fusako ra ngoài cửa hiệu. Cái buổi sáng đầu tiên ấy,
gọn gàng, chững chạc trong bộ quần áo kiểu mới của Anh, chàng đã cùng
nàng vội vã ra đi thực sớm, hăm hở…
“Hăm hở!”
Norobu nhấn mạnh tiếng này với một giọng như là đang ngâm đá lạnh
trên đầu lưỡi.
“Hăm hở!” Thằng số hai nhại lại.