ngạn bích, những thùng gỗ chứa hàng màu trắng bạc - mỗi chiếc đủ rộng để
chưa một con bò nhỏ - chất chồng một đống cao như núi. Đó là những
thùng gỗ ép to lớn, mỗi bộ phận đều có đóng đai sắt, cứng ngắc và viết tên
những hãng buôn ngoại quốc, bị vứt bỏ ở đó cho đến mục nát.
Vừa trông thấy đống thùng gỗ này sáu thằng lỏi con reo hò thích thú
rồi mặc sức mà len lỏi đuổi bắt nhau giữa đống thùng gỗ, nhảy bừa lên cả
các đống dây cáp, lách mình qua các khe hổng. Vào lúc đứa nào đứa ấy
mình mẩy đều đã ướt đẫm mồ hôi thì thằng thủ lĩnh khám phá ngay giữa
đống thùng gỗ ấy một cái thùng lớn rất hợp ý nó: hai mặt thùng đã bị phá
tung nhưng những đai sắt vẫn còn nguyên vẹn và các thứ bên trong đã được
dọn sạch nên mặt ván ép bên trong trông thực là sáng sủa dễ coi.
Bằng một giọng the thé, thằng thủ lĩnh kêu gọi lũ nhóc con đang chạy
lăng xăng tứ tán đến tập hợp phía bên trong thùng này. Ba thằng ngồi trên
mặt gỗ, ba thằng đứng trong góc, tì tay lên đai sắt. Chúng cảm thấy như cỗ
xe kì cục của chúng sắp sửa leo lên cánh tay lái cần trục mà bay vọt lên bầu
trời mùa đông chập trùng mây phủ.
Mặt trong vách ván gỗ chi chít những hàng chữ loằng ngoằng; chúng
nó đứa nào đứa ấy đều thi nhau đọc lên ầm ĩ: Gặp nhau ở công viên
Yamashita nhé. Mình có trách nhiệm gì đâu. Thôi quên phắt chuyện ấy đi -
Y như những câu chắp nối trong một bài thơ cổ, mỗi câu là một sự dụng
tâm bóp méo những hi vọng, những mộng mơ ở câu trên. Chàng ơi, yêu
nhau đi – Hãy quên đi, ai mà cần đàn bà? Ta bị một vết sẹo đen trên trái
tim đen. Ló ra một góc là tâm hồn run rẩy của một chàng trẻ tuổi. I have
changed green. I’m a new man. (Ta đã thay đổi hết rồi. Ta là một con người
mới.) Cạnh đó là hình vẽ màu đen một tàu chở hàng có bốn mũi tên bắn ra
bốn phía: mũi tên bên phải chỉ về hướng Yokohama, mũi tên trái, New
York; mũi tên thứ ba hướng lên trời với chữ Heaven (thiên đường) và mũi
cuối cùng đâm xuống đất với chữ Hell (địa ngục). Vạch sâu vào mặt gỗ, tô
nét rất đậm bằng chữ viết hoa là mấy chữ tiếng Anh All forget (quên hết cả),
bên cạnh lại có mấy bức chân dung một chàng thủy thủ trẻ tuổi với đôi mắt
u uất, mình mặc cái áo chẽn lật ngược, đang phì phèo một tẩu thuốc lá của
bọn thủy thủ. Câu chuyện nói về nỗi cô đơn, những bực dọc, những ước ao
trong cuộc đời đi bể, kể lại mọi chuyện với giọng điệu tự phụ mà tràn ngập