tập vào tháng 3 năm Chiêu Hòa thứ 20 (1945). Em gái đương sự tên là
Toshiko chết vì bệnh sốt thương hàn vào tháng 5 cùng năm đó. Đương sự
tốt nghiệp Thương thuyền cao học viện xong... Ối chao! Cứ một giọng điệu
như thế. Văn chương lủng củng nghe có khiếp không cô? Tôi lược bớt mấy
giòng nhé... Còn như những quan hệ với đàn bà con gái trong hiện tại dù
ngắn ngủi hay lâu dài đều không có, dĩ nhiên là việc chung sống hoặc ràng
buộc trong những quan hệ luyến ái cũng thảy đều không, nhân viên điều tra
không hề nhận thấy một dấu hiệu gì trái ngược cả. Cô thấy sao? Thực là rõ
ràng hết cả rồi, có phải không? Tuy đương sự tỏ ra hơi có khuynh hướng
khác người đấy nhưng lại là người rất có nhiệt tâm với chức vụ, có nhiều
tinh thần trách nhiệm, thân thể rất là cường kiện. Trong quá khứ chưa bao
giờ mắc phải một chứng bệnh nặng. Kết quả cuộc điều tra cho thấy tới bây
giờ trong những người thân cận của đương sự, không có dấu tích gì về một
chứng bệnh thần kinh hay bệnh di truyền nào cả... Vâng, còn một điều nữa,
đương sự không hề vay mượn tiền bạc của ai, không bao giờ mượn trước
tiền lương hoặc vay tiền ông chủ. Tất cả đều không.
Đương sự là một nhân vật không hề có chút tì vết nào về vấn đề tiền
bạc. Ai cũng biết đương sự là người ưa sự cô độc hơn sự xã giao và thường
không mấy khi thấy hợp tác với các bạn đồng liêu... Chừng nào mà chúng
tôi còn hợp ý nhau, đó còn là tất cả những gì đáng kể. Ồ! Sao kia? Có khách
ư? Thôi hẵng chia tay nhé. Thực là cảm ơn cô nhiều lắm. Hôm nào mong cô
đến cửa hiệu chơi... Ryuji ấy hả? Từ hai ba hôm trước đây, ngày nào anh ấy
cũng lại cửa hiệu cho quen, theo đúng lời cô khuyên nhủ đấy. Cô biết chứ,
để cho quen đường quen lối. Lần tới cô đến cửa hiệu chơi, tôi xin dẫn anh
ấy ra giới thiệu với cô nhé... Vâng... Vâng... Thực cảm ơn cô nhiều lắm.
Chào cô.”