mình bất chợt sôi sục dâng cao đến mức độ đe dọa nổ tung tất cả.
Không nhận ra sự dao động trong lòng Fusako sau bữa ăn, Yoriko
cứ nhởn nhơ ngồi nhấm nháp tách cà phê.
Bất chợt, nàng đặt cái cốc vào trong lòng đĩa, vén tay áo trái lên và chỉ
vào phía bên trong cổ tay trắng trẻo:
“Má phải hứa tuyệt đối giữ bí mật điều này cho em nhé; em không cho
ai biết hết, ngoại trừ có Má mà thôi. Đây là vết sẹo các vết thương từ dạo
xảy ra truyện ấy. Em đã cắt cổ tay tự sát mà không được toại ý.”
“Lạ nhỉ! Sao tôi không nhớ là có thấy báo chí nói gì đến
vụ này.” Fusako đã lấy lại dáng vẻ bình thường, lên giọng có vẻ trịch
thượng, gắt gao.
“Không có đâu, nhờ ông Muragashi chạy đôn chạy đáo khắp cả thành
phố, xoay xỏa các báo bịt tin này đi. Nhưng máu chảy thực là nhiều, nhiều
ghê nhiều gớm…”
Yoriko đưa tay lên về phía trước mắt mình, áp môi vào hôn lên cổ tay
một cách xót xa trước khi chìa tay ra cho Fusako xem vết sẹo lờ mờ hỗn
loạn những vết cắt nông choèn chỉ phớt qua làn da thịt bên ngoài. Những
vết sẹo chỉ làm cho Fusako thêm khinh miệt. Và nàng làm ra vẻ sờ soạng
trên cổ tay Yoriko như thể không thấy rõ được các vết. Rồi trở lại vai trò bà
chủ hiệu Rex, nàng nhíu đôi lông mày tỏ ý xót xa:
“Sao cô dại dột làm những điều ghê gớm như vậy? Cô có biết rằng
nếu như cô toại ý thì trong nước Nhật này sẽ có biết bao nhiêu người
nhỏ lệ khóc thương hay không? Một thiếu nữ yêu kiều như cô đừng bỏ
phí thân mình đi như thế. Cô phải hứa với tôi là không bao giờ làm một việc
điên rồ như thế nữa mới được.”
“Dĩ nhiên là chẳng bao giờ em lại làm trò ấy một lần thứ hai, Má ạ.
Làm như thế là ngu ngốc. Ngày nay em mà sống được, chính là vì những
người đã nhỏ lệ khóc thương nếu em lìa đời. Nếu như em chết thì Má có
nhỏ lệ khóc thương không hả Má?”
Fusako bất chợt dịu giọng lại:
“Nào phải chỉ có thương khóc mà thôi đâu. Nhưng thôi, nói chuyện
gì khác cho vui hơn tí nào.”