CHƯƠNG BỐN
Trường trung học của Noboru mở cửa lại vào ngày 11 tháng giêng
nhưng các lớp đều tan học vào buổi trưa. Trong suốt dịp nghỉ đầu năm, bọn
lỏi con không gặp nhau một lần nào cả. Thằng thủ lĩnh vẫn chưa trở về
thành phố. Cha mẹ nó đã lôi nó đi chơi miền Kyoto và Nara. Khi gặp lại
nhau, chúng hẹn hò sau khi ăn cơm trưa tại trường, sẽ cùng tìm đến phụ đầu
Yamashita, một nơi luôn luôn vắng vẻ, rất thuận tiện cho chúng họp mặt.
Thằng thủ lĩnh nói:
“Có lẽ chúng mày nghĩ là ở đó lạnh cóng người đi, phải không? Thằng
nào cũng tưởng vậy, nhưng đều lầm bét. Ngoài đó không ngờ lại có một cái
chắn gió rất tốt. Đến nơi, bọn mày sẽ biết.”
Từ trưa, mây đã kéo đầy và trời mỗi lúc một lạnh. Ngọn gió bắc từ
ngoài biển thổi hắt vào một lũ nhóc con trong khi chúng bước ra đi dọc theo
phụ đầu; gió lạnh buốt như cắt da thịt.
Công việc xây cất mỏm đất bãi trước đã xong xuôi nhưng sau một sạn
kiều hãy còn dang dở. Mặt biển xám tro trông như màu lông chuột đang dập
dờn nổi sóng, ba cái phù tiêu bị sóng triều vùi dập không ngừng, đang trồi
lên thụt xuống nhấp nhô. Trong dãy xưởng máy, công trường phía bờ bên
kia chỉ có năm cái ống khói màu vàng đục vươn mình lên khỏi đường nét lờ
mờ của dãy nhà là hiện hình rõ rệt. Bên kia sạn kiều, trên mấy cái tàu vét
bùn, có tiếng người oang oang vang dội, lan truyền trên mặt sóng nước. Xa
xa về phía trái, hai ngọn hải đăng thấp màu hồng bạch tạo thành cổng vào
hải cảng; nhìn từ nơi này, thấy chúng chập lại vào nhau trông như là một.
Đậu tại sạn kiều, ngay trước nhà chứa dụng cụ trên mái có hàng chữ
“Thị doanh số 5”, phía trái những ngọn hải đăng ngày là một tàu chở hàng
cổ lỗ sĩ trọng tải chừng nằm sáu ngàn tấn; một lá quốc kỳ xỉn màu xam
xám, buông rủ xuống đằng đuôi tàu. Ở phía bên kia nhà chứa dụng cụ, một
chiếc tàu ngoại quốc hình như đang hạ neo. Những cây cần trục xinh đẹp
màu trắng nghiêng ngả vươn trên mái nhà chứa dụng cụ, tạo nên sự rập rờn
sáng sủa duy nhất trong quang cảnh âm u này.
Chúng nó nhìn thấy ngay lập tức cái mà thằng thủ lĩnh gọi là vật chắn
gió. Chất đống bừa bãi trên khoảng đất trống chạy dài từ thương khố tới