Mặt trời buổi sáng mùa hè trải ra như một tấm kim khí dát mỏng trên
cái đe sắt khổng lồ là phong cảnh hải cảng.
Ryuji đưa ngón tay sờ hai đầu vú Fusako qua lớp áo vải bông xanh.
Nàng khẽ lắc đầu, tóc xoà xuống tận mũi. Như mọi lần, chàng cảm thấy như
đã vượt được một khoảng đường xa phi thường có khi từ mặt sau địa cầu để
đến một cảm giác tế nhị - một xúc giác mê mẩn trên đầu ngón tay vào một
buổi sớm mùa hè.
Mùi thơm cà phê và mứt trái cây tràn ngập căn phòng.
“Sáng nay Noboru trông có vẻ là lạ. Dường như là nó biết hay sao ấy,
anh ạ. Dĩ nhiên là nó thích anh ghê gớm nên nghĩ cho cùng cũng chẳng có
gì đáng ngại cả… Cho đến lúc này em vẫn không hiểu làm sao mà việc này
lại có thể xảy ra. Em muốn nói – sự bối rối của nàng trông có vẻ giả tạo –
thật chẳng làm sao tin nổi. Anh ạ!”