Ryuji vẫy gọi Fusako tới bên giường ôm nàng mà hôn. Làn da mỏng
nhạy cảm trên môi đã làm cho chàng thấy cặp mắt chớp chớp của nàng.
Chàng tự nhủ: sáng nay ngay cả khi nàng nhắm mắt lại, vẫn có vẻ gì như
xốn xang, xao xuyến. Chàng hỏi:
“Mấy giờ thì em ra ngoài cửa hiệu?”
“Em ra ngoài hiệu khoảng 11 giờ. Anh sẽ làm gì trong khoảng thời
gian đó?”
“Có lẽ anh sẽ thò mặt xuống tàu một lúc để xem qua công việc ra
sao.”
Chỉ trong một đêm chàng và nàng đã tạo ra một trạng huống mới, lúc
này trạng huống ấy dường như đang ít nhiều làm cho họ ngỡ ngàng. Trong
phút chốc, sự ngỡ ngàng trở thành lễ tiết duy nhất giữa hai người. Với cái
mà Ryuji vẫn ưa gọi là niềm ngạo mạn vô nghĩa của nhân gian hợm hĩnh, lố
lăng, anh chàng đang tính xem là mình có thể đi xa được đến mức nào.
Nét mặt rạng rỡ của Fusako đã cho thấy biết bao nhiêu điều. Sống lại,
thắm tươi lại. Hoặc quên hết quá khứ. Hoặc ngay cả quyết tâm chứng tỏ với
chính mình cùng cả thế giới biết rằng trong bất cứ ý nghĩa nào của từ ngữ,
nhất định đó không phải là một sự lỗi lầm.
“Hai đứa mình có nên ra đây ngồi ăn không?” Nàng vừa gợi ý vừa đi
ra bộ trường kỉ. Ryuji nhảy ra khỏi giường, mặc quần áo vào. Fusako đang
đứng bên cửa sổ.
“Ước gì đứng từ đây nhìn thấy được tàu của anh.”
“Nếu các bến đậu không ở xa thành phố đến thế...”
Đi tới sau lưng nàng, chàng vòng hai tay ôm ngang mình nàng. Cả hai
cùng nhìn ra ngoài hải cảng.
Cửa sổ chỗ họ đứng trông sang những mái ngói đỏ quạch của dãy
nhà kho cũ kĩ. Giống như những căn phòng xi măng trong các cao ốc, dãy
phố gồm những căn nhà kho khung sắt mới xây, nằm lù lù nghễu nghện
suốt từ cầu tàu tới mặt bắc. Con sông đào bị những mái chèo và các ghe
thuyền qua lại che kín. Phía bên kia những căn nhà kho chứa hàng, những
đống đồ gỗ chất lên ngất ngưởng. Vươn ra như một ngón tay xi măng cốt
sắt từ nơi dùng làm bãi chứa gỗ, một đập đá dài ngoằng chạy tít ra tận bờ
biển.