Cũng những lá bài màu đỏ, màu vàng trông có vẻ mời mọc lấp lánh trong
những ngón tay vàng vọt, mảnh mai.
“Cậu thích em nào?” Người sĩ quan đàn anh cất tiếng hỏi. “Đều còn
trẻ măng cả đấy!”
Ryuji không trả lời. Chàng đang sắp sửa lựa chọn người đàn bà đầu
tiên trong đời mình; và vì đã vượt qua 1600 hải lí tới vùng biển nhỏ bé, đỏ
ngầu, dơ bẩn này, chàng cảm thấy mệt mỏi, luống cuống lạ lùng. Quả thật lũ
con gái trông đều trẻ măng rất đáng yêu. Chàng chọn liền trước khi người
đàn anh có thì giờ bàn góp.
Cô gái chơi đang ngồi lặng lẽ, khuôn măt nhăn nheo vì giá lạnh; tuy
nhiên lúc thấy Ryuji bước sang thuyền thì cô ả sung sướng nhoẻn miệng
cười. Và chàng cũng thấy tin tưởng một phần là mình đã đem niềm vui
sướng đến cho cô ả. Cô ả vén tấm mành che trước cửa vào khoang thuyền.
Hai người lặng lẽ hành sự. Anh chàng hơi run run vì tấm lòng kiêu
hãnh hão huyền y như khi lần đầu tiên kéo buồm trên cột. Nửa dưới thân
mình người con gái trông giống như một con vật nhỏ bé cuộn mình trong
mùa đông đang uể oải nửa thức nửa ngủ trong tấm chăn trùm kín. Ryuji
cảm thấy những vì sao đêm đang dao động một cách nguy hiểm trên ngọn
các cột buồm. Những vì sao đi về hướng nam, tạt qua hướng bắc, chạy tít về
hướng đông và cuối cùng hình như cắm phọc vào ngọn cột buồm. Đến lúc
nhận rõ đấy là một người con gái thì mọi sự đã xong xuôi cả rồi…
***
Có tiếng gõ cửa rồi Kuroda Fusako bước vào phòng, hai tay bưng một
cái khay to tướng đựng đồ ăn sáng.
“Rất tiếc là đã để anh phải chờ đợi lâu đến thế. Noboru vừa mới ra khỏi
nhà được một phút mà thôi!”
Đặt khay xuống bàn nhỏ, nàng ra vén mành và mở toang cửa sổ. Chẳng
có lấy một gợn gió nào. Hôm nay chắc lại nóng đến chết người!
Ngay cả khoảng râm mát phía dưới khung cửa sổ cũng nóng rẫy
như nhựa đường đun sôi; Ryuji ngồi nhỏm dậy lấy tấm khăn nhăn nhúm
quấn ngang lưng. Fusako đã mặc xong quần áo, bước ra. Hai cánh tay nàng
để trần không phải để ôm chàng mà để rót cà phê vào chén, trông có vẻ như
xa lạ. Không còn là hai cánh tay đêm qua nữa.