Dưới những cánh cửa quay người ta nhìn thấy những bậc thềm trong
cái trung đình vắng vẻ lặng lẽ. Những búp lá trên cây cao su trồng trong
một xó trông lấp lánh một cách buồn tẻ. Rõ ràng là chưa có khách nào tới
cả.
Fusako băn khoăn e ngại là ông Shibuya có thể nhận thấy quanh mắt
mình có một cái gì giống như luống cuống, xúc động làm mình đỏ mặt đỏ
mày. Ông già chăm chăm nhìn thẳng mặt thiếu phụ y như đang xem một
tấm vải mặc dù thiếu phụ là chủ nhân của ông ta.
Thực ra mãi cho đến sáng hôm ấy, nàng chưa bao giờ đếm ngày đếm
tháng cả. Chồng nàng qua đời, tính đến nay đã được năm năm trời. Thời
gian ấy, trong bấy lâu, dường như chẳng có vẻ lâu dài gì cho lắm. Ấy
thế mà giống như một tấm thắt lưng trắng không sao có thể quấn lại được,
năm năm trời ấy, nàng chợt thấy sao mà dài dặc ghê người!
Fusako giụi mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn rồi giập tắt đi. Người đàn ông
vẫn còn ẩn trong từng góc cạnh trên thân hình nàng. Nàng cảm thấy thịt da
mình đang rạo rực dưới lớp quần áo, đùi vế và khung ngực đang hoà nhịp
chiếu ứng với nhau; đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Và nàng vẫn
còn ngửi thấy mùi mồ hôi người đàn ông. Nàng uốn cong những ngón chân
đi bít tất dài lên như là để thử xem sao.
Fusako mới gặp Ryuji lần đầu tiên cách đây hai ngày. Noboru vốn say
mê tàu biển, đã vòi vĩnh thúc giục giục nàng hỏi xin một ông bạn trong ban
điều hành công ty hải thuyền một lá thư giới thiệu và rồi hai mẹ con nàng
đã dắt nhau đi thăm chiếc Rakuyomaru, một chiếc tàu chở hàng trọng tải
10.000 tấn đang hạ neo tại bến tàu Takashima.
Hai mẹ con ngừng chân giây lát tại một đầu bến tàu, ngắm một con tàu
màu kem nhạt, óng ánh đằng xa. Fusako cầm cái ô có cán bọc da rắn màu
trắng, giơ lên che nắng. Noboru nói với giọng thành thạo:
“Má có nhìn thấy những chiếc tàu ở ngoài khơi đằng kia đấy không?
Chúng đang chờ đến lượt vào ngạn bích mà thả neo đấy.”
“Đó là lý do khiến hàng của mình gửi bằng tàu luôn luôn tới chậm cho
đến thế”. Fusako chậm rãi nói, chỉ nhìn lên con tàu là nàng đã thấy nóng
bức cả người.