Bầu trời lốm đốm những ánh sáng mây mùa hạ bị những sợi dây neo
thuyền mắc dọc mắc ngang chia ra thành từng mảng nhỏ. Trên mũi tàu
Rakuyo vểnh cao như một cái cằm gầy guộc, lá cờ màu xanh của công ty
hải thuyền bay phất phới trên đỉnh cột cao vút, chiếc neo móc ở lỗ buông
neo trông giống như một con cua sắt to lớn đen ngòm.
Noboru tỏ vẻ thích thú ra mặt một cách rất hồn nhiên:
“Hẳn là thú ghê gớm lắm đây. Con chắc là mình sẽ được đi xem con
tàu suốt từ đầu đến đuôi, chẳng còn bỏ sót một xó xỉnh nào hết”.
“Con ơi đừng có trông đợi nhiều quá chừng nào mình còn chưa biết lá
thư giới thiệu này có theo đúng hết những ước nguyện của mình hay
không.”
Về sau nghĩ lại, Fusako nhận thấy là lòng mình cũng xốn xang, xao
xuyến ngay lúc hai mẹ con cùng đứng ngước nhìn lên con tàu “Thật buồn
cười mình cũng thấy rộn rã tấm lòng y hệt như Noboru vậy”.
Tình cảm này bao trùm lấy nàng lúc nàng cảm thấy uể oải thẫn thờ đến
tột độ. Đột nhiên chẳng hiểu vì lý do gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn là nàng đã
thấy nóng bức và mệt mỏi rồi.
“Đây là một chiếc tàu có sàn bằng phẳng, má ạ - đẹp quá đi thôi!”
Chẳng làm sao kìm giữ được những sự hiểu biết chất chứa trong đầu,
Noboru thích thú nêu từng chi tiết cho người mẹ chẳng mấy hứng thú gì
nghe. Khi hai mẹ con lại gần hơn, chiếc Rakuyo đứng sừng sững trước mặt
họ y như một bản nhạc vĩ đại vậy. Noboru nhảy vọt lên phía trước, cắm đầu
chạy tới cái cầu thang gỗ bắt từ bờ lên con tàu lóng lánh màu trắng bạc.
Nhưng Fusako lại phải đi vòng xuống hành lang phía trước khu phòng
việc của các sĩ quan tay khư khư nắm chặt lá thư giới thiệu gửi cho
vị thuyền trưởng. Boong tàu đang ồn ào náo nhiệt bận rộn rỡ hàng nhưng
cái hành lang ngột ngạt trên tàu lại im lìm một cách khó chịu.
Đúng vào lúc đó, cánh cửa một căn phòng trên có đề chữ “Nhị đẳng
phó quan” bỗng mở ra và Tsukazaki mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, đầu đội
mũ sĩ quan hàng hải, xuất hiện.
“Xin ông làm ơn chỉ giùm phòng việc của Thuyền trưởng.”
“Ông ấy đi vắng. Bà có việc gì không ạ?”