Fusako cảm thấy hơi bối rối. Nàng cảm thấy phải cảm tạ người đàn ông đã
chịu khó chiều chuộng Noboru; tuy nhiên anh chàng đã làm cho nàng lúng
túng khi quay nhìn nàng và hỏi liền mấy câu:
“Chú bé này hiểu rõ những lời mình nói. Chẳng hay chú ấy có ý định
trở nên một thuỷ thủ hay không?”
Đôi mắt anh chàng, một lần nữa, lại nhìn nàng như là dò xét.
Trông anh chàng có vẻ là một người phác lậu nhưng chung quanh, vẫn
có một vẻ thản nhiên nên Fusako không thể nói chắc là liệu anh chàng có
cảm thấy kiêu hãnh chút nào về chức nghiệp của mình hay không. Đến lúc
giương ô ra che nắng và nheo mắt ngó nhìn thẳng mặt anh chàng, vừa cố
gắng quyết định, nàng vừa tin là mình đã khám phá ra một cái gì không
mong chờ mà bắt gặp dưới bóng đôi lông mày dày rậm của anh chàng. Một
cái gì nàng chưa hề nhìn thấy dưới ánh nắng chói chang giữa ban ngày ban
mặt.
“Nếu khôn hồn thì chú bé nên quên hết những chuyện ấy đi là hơn. Đó
là một công cuộc làn ăn khốn nạn trên đời.” Rồi chẳng buồn đợi câu trả lời,
Tsukazaki nói tiếp:
“Đằng này là một cái máy thiên trắc.” Chàng gõ tay vào một dụng cụ
hàng hải trông giống như một cái nấm trắng dựng trên một cây gậy dài
ngoằng.
Khi họ đi vào phòng lái của đà thủ, Noboru muốn đưa tay sờ mó đủ
mọi thứ: máy truyền lệnh tới phòng máy, máy toàn chuyển nghi, màn ra đa,
máy vặn tằng số điện tử, máy hàng lộ tự hoạch, máy truyền lệnh “Ngừng –
Đợi – Tiến” cùng vô số máy trắc lượng và la bàn hình như để gợi ra tất cả
những nguy nan trên mặt biển mênh mông. Trong phòng bản đồ kế bên,
Noboru cứ dán mắt vào những cái giá chất đầy nào hàng hải biểu, nào thiên
trắc lịch, thiên trắc kế toán biểu, bảng ghi các hải cảng và các vùng bể của
Nhật Bản, các ngọn hải đăng, nào triều tịch biểu nào các tạp chí về thuỷ lộ;
nó hết sức tìm hiểu cả những tấm bản đồ đang dùng vẽ bằng phấn dễ xoá.
Trên bản đồ có những đường vẽ chằng chịt, đổi thay như đan lấy mặt biển;
những đường vẽ ấy lúc ẩn lúc hiện theo những nét kỉ hà kì cục nào đó.
Quyến rũ nhất là tấm bảng hàng hải nhật chí; những hình bán nguyệt nho
nhỏ chỉ lúc mặt trời mọc và mặt trời lặn, hai hình lưỡi liềm vàng óng ghi