tuần trăng mọc trăng lặn và những đường gợn sóng nho nhỏ ghi những lúc
nước triều lên cao xuống thấp.
Trong khi Noboru đang vẩn vơ trong mộng thì Tsukazaki đứng sát
ngay bên Fusako, hơi nóng từ thân mình anh chàng xông lên trong căn
phòng chứa bản đồ nóng hừng hực bắt đầu làm cho Fusako thấy ngột ngạt:
lúc cái ô có cán bọc da rắn để dựa bên bàn giấy bỗng dưng rơi cạch một cái
xuống sàn, nàng cảm thấy như thể chính mình đã thất thần mà ngã lăn
chiêng ra đó.
Nàng khẽ kêu một tiếng. Cái ô lóng lánh lăn dưới bàn chân. Nhanh
như chớp, người sĩ quan hàng hải cúi nhặt cái ô lên. Fusako thấy như anh
chàng đang cử động thực là chậm chạp y hệt một người thợ lặn ở dưới
nước. Anh chàng dựng cái ô đứng thẳng rồi từ đáy biển thời gian ngột ngạt
này, chiếc mũ trắng trên đầu anh chàng từ từ ngoi lên trên bề mặt…
Ông quản lí Shibuya đẩy cánh cửa khải phiến che ngang tầm mắt, bước
vào nói:
“Thưa Bà, cô Kasuga Yoriko vừa mới tới”.
“Được rồi, tôi sẽ xuống ngay.”
Ông già đã đến gọi nàng một cách quá đường đột, nàng thấy tiếc là đã
quá mau mắn đáp lời.
Nàng dừng lại một phút, ngắm kĩ nét mặt mình trong tấm gương treo
trên tường, mơ hồ tưởng như còn đang đứng trong căn phòng chứa bản đồ
trên tàu.
Yoriko đã cùng cô hầu gái đi vào tới trung đình. Cô nàng đội chiếc
mũ rộng vành màu hoa hướng dương.
“Em muốn Má chọn hết mọi thứ giùm cho. Em chẳng biết lựa chọn gì
đâu.”
Fusako chúa ghét việc bị gọi là “Má” nghe như thể nàng là chủ nhân
một cái quán rượu. Nàng chậm rãi bước xuống cầu thang đến chỗ Yoriko
đang đứng chuyện trò cùng mấy người khác.
“Hôm nay bà chị có được mạnh khoẻ không ạ? Trời nóng quá chừng
đi!” Người phụ nữ tài tử điện ảnh thở than mãi về hơi nóng ngột ngạt khủng
khiếp và đám đông chen chúc ở cầu tàu nơi đang quay phim. Fusako tưởng