tượng ra hình dáng Ryuji ở một nơi nào đó giữa đám đông và tự dưng bực
bội.
“Sáng nay cắt cả thảy tới ba mươi lần bà chị có tưởng tượng nổi
không? Đó là điều mà ông Honda gọi là ‘quay phim cho thực chóng’”.
“Liệu cuốn phim có khá hay không?”.
“Chẳng chắc tí nào. Dù sao đó cũng chẳng phải là loại chiếm được giải
thưởng mà lo”.
Đối với Yoriko, việc chiếm được giải thưởng diễn xuất đã trở thành
một sự ám ảnh kinh khủng. Thực ra những món quà nàng mua hôm nay đều
ở trong công cuộc vận động quen thuộc không ai bắt chước nổi của nàng
đối với những uỷ viên trong hội đồng chấm giải. Việc nàng cứ cố tình tin
tưởng vào bất kì một chuyện tai tiếng nào – ngoại trừ những gì liên hệ đến
chính nàng – đã cho thấy là cô ả này chẳng ngần ngại hiến thân cho bất kì
một uỷ viên nào trong hội đồng chấm giải nếu nàng nghĩ là việc đó sẽ có
hiệu quả như ý. Tuy phải vật lộn khó khăn lắm mới nuôi nổi gia đình có
mười miệng ăn, song Yoriko là một người đẹp khêu gợi mà lại hết sức cô
độc – theo như chỗ Fusako hiểu biết rất rõ. Tuy vậy, trừ việc cô nàng là một
khách hàng tốt, Fusako thấy cô ta là một người hầu như không sao chịu nổi.
Tuy nhiên hôm nay, Fusako lại đắm chìm trong một sự êm đềm đến tê
buốt cả người: nàng vẫn thấy rõ ràng những khuyết điểm cùng sự tầm
thường của Yoriko, nhưng những cái ấy trông lại có vẻ mát lạnh, không làm
cho người ta cáu giận y hệt như những con cá vàng bơi trong một bồn nước
vậy.
“Mới đầu tôi nghĩ là áo len thì hay lắm nhưng đã gần tới mùa thu và tôi
chắc là cô đã mua những thứ ấy từ trước đại hội điện ảnh trong dịp hè nên
tội chọn mấy cái cà vạt hiệu Caldin, mấy cái áo mặc khi đánh polo và mấy
loại bút máy hiệu Jiff. Đối với các bà vợ, tôi nghĩ tặng nước hoa là hay nhất.
Mình lên trên gác một lát có được không? Dù sao tôi cũng mong được đưa
cô xem đủ tất cả mọi thứ ở ngay trên phòng việc.”
“Em muốn lắm song tiếc là không được rảnh rang. Chỉ có một chút xíu
thì giờ để ăn vội cho xong bữa trưa. Em giao hết mọi việc cho bà chị đây?
Cần nhất là xin cho vào hộp và gói giấy đẹp đẽ kĩ càng. Làm như vậy là
tăng hẳn phẩm chất món quà, bà chị có nghĩ thế không?”