mơ, Thế rồi nó nhìn thấy bóng Ryuji đứng gần bên lá cờ Nhật Bản, Fusako
thúc giục,
“Gọi to lên con! Ông ấy có thể nghe tiếng đấy!”
Tiếng gọi thoát khỏi cổ họng nó vừa đúng lúc còi tàu ngừng bặt.
Noburo thấy hoảng cả hồn vì cái giọng lanh lảnh, the thé của mình. Ryuji
cúi nhìn xuống và giơ tay vẫy. Chàng ở xa quá nên chẳng ai nhìn thấy nét
mặt chàng có biểu lộ tình cảm gì không. Đoạn chàng quay lại với nhiệm vụ,
vẫn cái lối nhún vai ấy – cái lối nhún vai quay mình hướng về còi tàu đêm
trăng hôm trước và chàng không còn đưa mắt nhìn về phía hai mẹ con
Fusako nữa.
Fusako nhìn về phía mũi tàu. Người ta đã kéo cầu thang bên mạn tàu
lên rồi, đường liên lạc cuối cùng giữa con tàu và bờ đá đã hoàn toàn bị cắt
đứt. Sườn chiếc Rakuyo màu xanh pha màu kem trong giống như một lưỡi
rìu khổng lồ từ trên trời cao đột nhiên rơi xuống chặt đứt bờ đá ra thành
từng mảnh vụn.
Các ống khói bắt đầu tuôn khói đen ngòm cuồn cuộn bốc cao tan vào
các đám mây khổng lồ làm hoen ố cả vòm trời xanh lơ.
Máy phóng thanh trên tàu vang vang
“Đợi lệnh – phòng máy đằng trước – sẵn sàng cuộn dây neo.”
“Cẩn thận lần theo dòng nước.” Lại một hồi còi ngắn và gọn khác.
“Được rồi chứ, buồng máy phía trước?”
“Được rồi!”
“Cuộn neo – hạ dây tiền, hạ dây bờ.”
Chiếc Rakuyo nhích dần khỏi ngạn bích trong khi chiếc tàu kéo ì ạch
lết ra hải cảng, đuôi tàu chúc hẳn xuống vũng nước óng ánh giữa những
chiếc chiếc tàu và ngạn bích xòe rộng ra hình nan quạt. khi mắt họ còn đang
theo dõi màu kim tuyến óng ánh trên mũ sĩ quan hàng hải của Ryuji mờ
nhạt dần dần, thì con tàu đã đổi hướng và đã xoay thẳng góc với ngạn bích
rồi.
Chiếc Rakuyo đang biến ảo một cách phức tạp khi giác độ thay đổi
từng phút một. Dần dần lúc đuôi tàu đã được kéo ra hải cảng, con tàu thun
mình lại thành như một tấm bình phong trong khi phần cao ngất trên boong
tàu vươn dài ra thành từng bậc và đón lấy ánh mặt trời vào từng khe từng