hốc, con tàu vươn mình lên như một ngôi chùa bằng thép sáng loáng, nhưng
chỉ trong giây phút là lại biến dạng. Bây giờ chiếc tàu đã vòng lại để quya
mũi ra ngoài biển cả mênh mông và chiếc tháp canh nhiều tầng sừng sững
trên boong hiện ra lồ lộ, thì mọi vật từ đầu đến cuối tàu lại lấy hình dáng
thực sự ban đầu cho đến khi đuôi tàu hiện rõ và một hình người nhỏ như
que diêm, đúng là Ryuji, quay lưng lại với đất liền ngập chìm dưới ánh mặt
trời đang lặn.
Giọng nói trong máy phóng thanh theo gió biển tới chỗ hai mẹ con
Noburo nghe rõ mồn một:
“Tàu kéo tách ra”. Chiếc tàu kéo tách rời xa dần chiếc Rakuyo.
Nằm êm lìm trên mặt nước, chiếc tàu rú lên ba hồi còi dài, lanh lảnh.
Tiếp theo là giây phút im lặng nặng nề, ngưng đọng, khó chịu – một khoảng
thời gian ngưng đọng trong đó Ryuji trên sạn kiều cùng Fusako và Noburo
dưới bến đều bị cùng mắc vào cái giây phút cô đọng, đặc quánh ấy.
Cuối cùng, làm rung động toàn thể hải cảng, đem đến từng cửa sổ đô
thị tạt vào trong nhà bếp với cơm chiều còn trên bếp lò và giường ngủ trong
khách sạn rẻ tiền – nơi khăn giường chẳng bao giờ được thay thế, những
bàn học chờ đợi trẻ con trở về nhà, những ngôi trường, sân quần vợt, những
nghĩa trang, nhận chìm tất cả vào một giây phút bi ai tàn khốc, xé nát cả tim
gan những người không dính dáng đến, chiếc Rakuyo rúc lên ,ột hồi còi chia
tay ão não cuối cùng. Vứt lại đằng sau làn khói trắng, con tàu trực chỉ biển
khơi. Ryuji đã hoàn toàn biến dạng.