CHƯƠNG MỘT
9 giờ sáng ngày 13 tháng chạp, Ryuji xuất hiện tại một trạm kiểm soát
thuế ở bến tàu Tân Cảng. Fusako một mình đến đón chàng.
Bến tàu lúc đó là sự trừu tượng lạ lùng của phố xá xung quanh. Đường
phố vắng tanh và sạch bóng; những cây tinh mộc mọc hai bên đường đều đã
héo khô. Bên dưới đoạn đường xe lửa phụ chạy qua thương phố cũ kĩ, gạch
đỏ và một văn phòng hãng chuyên chở hàng hải xây theo lối cổ một khi
quán xa chạy bằng hai nước đang nổ máy ì à ì ạch phun ra những đám khói
đen ngòm. Ngay cả đoạn đường xe lửa nho nhỏ chạy ngang qua hình như
cũng có tính phi hiện thực, trông như là một bộ đồ chơi xe lửa của trẻ con
vậy. Tất cả tính cách phi hiện thực ở nơi này đều do cơ năng hàng hải mà
ra; thực vây, nhà cửa và ngay đến cả những viên gạch câm nín trong các
bức tường cũng đều hướng về sự phục vụ cho cái cơ năng hàng hải đó. Biển
cả đã đơn thuần hóa, trừu tượng hóa đến độ làm cho bến tàu cũng mất luôn
cả cơ năng hiện thực và có vẻ như ẩn mình trong một giấc mộng mơ màng.
Ngoài ra, trời còn đang mưa. Nước màu đỏ quạch xối xả tuôn ra từ
những bức tường mấy căn nhà kho chứa hàng cổ lỗ rồi đổ vào những cái ổ
gà trên mặt đường phố.
Những cột buồm vươn cao trên các mái nhà cũng đang ướt đẫm những
nước.
Không muốn cho ai nhìn thấy mặt mình, Fusako ngồi trong xe mà chờ.
Qua cửa kính xe mờ mờ vì nước mưa, nàng nhìn thấy thủy thủ đoàn lần
lượt, từng người một, đi ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ dãi dầu mưa nắng của ti
thuế quan.
Ryuji dừng lại một chút trước cửa thương khố, kéo cổ áo chẽn hàng
hải và điệu đà sụp cái mũ xuống ngang tầm mắt. sau đó xách chiếc túi lữ
hành cũ kĩ, chàng lao đầu chạy dưới làn mưa. Fusako bảo ông tài xế già ra
gọi mời chàng.
Như một gói hành lí cồng kềnh sũng nước mưa, chàng nhào vào trong
xe. “Anh biết mấy em cũng ra đón. Anh biết mấy em cũng ra đón mà!”.
Chàng vừa nói vừa nắm chặt vai chiếc áo bằng lông điêu của Fusako.