Trong nhà Fusako không có phòng nào bày biện theo lối Nhật Bản cả;
nàng hoàn toàn sống theo lề thói phương Tây – chỉ trừ trong dịp Nguyên
đán là nàng giữ truyền thống bằng việc uống rượu Tết cay cay và ăn
bữa ăn đầu năm đựng trong cái khay sơn mài trong phòng ăn theo kiểu Tây
phương. Ryuji ngủ được có chút xíu. Chàng rửa mặt bằng thứ nước được
múc lần đầu tiên trong năm gọi là “nhược thủy” hay “nước non”, sau
đó đi đến phòng ăn. Thực là một cảm giác là lạ, y như thể chàng vẫn ở trong
một tòa lãnh sự Nhật Bản tại một hải cảng Bắc Âu nào đó. Trong quá khứ,
chàng và những sĩ quan khác trên tàu Rakuyo vẫn thường được mời tới dự
bữa cơm đầu năm tại các tòa lãnh sự Nhật Bản ở hải ngoại. Cái môi để múc
rượu và những cái cốc gỗ để trên những cái đài mạ vàng, những cái hộp sơn
mài đựng đầy trên những bộ đĩa đủ màu vẫn thường được bày ra trên bàn
trong một phòng ăn theo lối Tây phương, y hệt như trong nhà ăn này vậy.
Noburo từ trên gác đi xuống, thắt một cái cà vạt mới. Mọi người đều
chúc tụng lẫn nhau. Trong những năm trước, vẫn có lệ là Noburo uống chén
rượu mừng đầu tiên nhưng năm nay, lúc nó vừa đưa tay tới cái cốc nhỏ nhất
thì Fusako chặn nó lại với cái nhìn trách móc.
Giả vờ làm ra vẻ lúng túng, nó gượng cười:
“Buồn cười quá! Để ông Tsukazaki mà uống bằng cái cốc nhỏ xíu này
thì thực không ổn chút nào.” Tuy vậy mắt nó vẫn hau háu nhình vào cái cốc
lọt thỏm trong bàn tay to tướng, nổi chai đang đưa lên môi Ryuji. Nằm gọn
lỏn trong những ngón tay cục mịch của cái bàn tay chỉ quen lôi kéo dây
thừng, cái cốc gỗ sơn mài màu đỏ trông thực quê mùa kinh khủng.
Khi đã uống xong cốc rượu mừng, Ryuji bắt đầu kể chuyện một trận
bão tại vùng biển Caribbean miền Trung Mĩ trước khi Noburo có thì giờ
thúc giục.
“Khi tàu chòng chành quá tệ, mình khó mà nấu ngay được nồi cơm.
Tuy nhiên dù sao cũng phải xoay xỏa cho xong rồi ăn cho qua bữa, chỉ việc
nắm cơm thành từng nắm nhỏ là xong tuốt. Dĩ nhiên những chén uống
trà chẳng chịu đứng yên trên mặt bàn vì vậy mình phải lật cái bàn trong
phòng khách xuống rồi ngồi sụp xuống sàn tàu cố gắng mà nuốt cho xong
bữa.