ngày đầu trong năm như thế này. Hẳn là anh cũng cảm thấy thế chứ? Từ khi
sinh ra làm người đến giờ, đây là lần đầu tiên ngắm mặt trời mọc vào ngày
đầu năm như thế này đấy.”
Giọng Fusako run rẩy trong làn không khí lạnh lẽo. Ryuji cũng nghe
thấy chính mình oang oang lớn giọng, một giọng chắc chắn, vững vàng
vang vang mà chàng thường dùng khi hét ra lệnh trên boong tàu lúc ngược
gió:
“Em có bằng lòng kết hôn với anh không?”
“Cái gì ạ?”
Bực bội vì phải lặp lại lần nữa, Ryuji nói phăng cả những điều lẽ ra
không nên nói thì hơn:
“Anh đã hỏi rằng em có bằng lòng kết hôn với anh hay không? Có thể
anh chì là một thủy thủ không ra gì nhưng từ trước đến nay, Anh chưa bao
giờ làm một việc gì để phải xấu hổ hết. Em có thể buồn cười khi anh nói
điều này nhưng anh đã để dành được gần hai triệu yen trong ngân hàng, sau
này anh sẽ đưa tập ngân phiếu cho em xem. Đó là tất cả tài sản của anh và
anh sẽ cho em hết, dù cho em có bằng lòng lấy anh hay không cũng vậy”.
Lời tỏ tình chất phác của chàng đã thu hút trọn vẹn tâm hồn người đàn
bà thanh lịch một cách sâu xa hơn chàng tưởng. Sung sướng ngập lòng
Fusako bật lên khóc.
Lúc này mặt trời cứ chói rạng thêm dần, quá chói rạng với cặp mắt lo
lắng của Ryuji và tiếng còi tàu rúc lên bi ai, tiếng bánh xe nghiến trên mặt
đường trèo trẹo mỗi lúc một dâng cao trên hải cảng. Chân trời mù sương,
ánh thái dương trải rộng như một lớp mây khói đỏ hồng trên mặt nước bằng
phẳng.
“Vâng, dĩ nhiên là em bằng lòng chứ. Nhưng theo em, còn mấy câu
chuyện phải bàn trước đã chẳng hạn như Noburo và công việc của em ngoài
cửa hiệu. Em có thể đưa ra một điều kiện mà thôi, có được không anh? Em
muốn nói – điều mà anh vừa nói ấy mà – nếu anh dự định lên tàu ra đi ngay
thì thực khó nghĩ quá….”
“Anh sẽ không ra khơi, ít nhất trong một thời gian. Vả lại…” Ryuji
ngập ngừng rồi im lặng.