nhất với những tình cảm nhạt nhẽo yếu hèn nhất – nhưng thực ra cũng
chẳng có gì quan trọng vì hoàn toàn lào do công tội của biển cả hết thảy.
Liệu mình có vứt bỏ cái tự do rạng rỡ ấy chăng?
Ấy vậy mà trên đường về sau chuyến đi bể này, Ryuji đã khám phá ra
rằng mình chán ngấy, chán đến chết đi được cái nhầy nhụa và buồn nản của
cuộc đời thủy thủ. Chàng tin chắc là mình đã nếm hết mọi mùi vị của cuộc
sống, chẳng còn sót thứ gì. Bây giờ thì đã thấy rồi! Mình mới thực điên
khùng làm sao làm gì có vinh quang ở đâu để mà tìm kiếm! Chẳng thấy ở
một nơi nào trong thế giới này hết. Không có ở Bắc bán cầu. Không có ở
Nam bán cầu. Cũng không có ở chòm sao Nam thập tự mà thủy thủ nào
cũng vẫn hằng mơ ước.
Lúc này hai người có thể nhìn thấy rõ những miếng đất chứa gỗ phía
bên kia mặt nước sông đào. Tiếng gà đua nhau gáy sáng, vang động cả một
vùng trời cho đến lúc má nàng ửng hồng, những ngọn đèn trên các cột
buồm đã tắt phụt, những con tàu như các bóng ma lùi dần vào đám sương
mù đang bao trùm hải cảng. Thế rồi trong khi bầu trời rực lên một ánh đỏ
mờ mịt bao trùm những lớp mây dăng ngang trời, khoảng không gian của
công viên sau lưng hai người biến thành một khoảng trống rỗng trong suốt
và quầng sáng trên ngọn toàn hồi đăng trên ngọn tháp hàng hải cũng tan đi,
chỉ để lại những điểm xanh đỏ nhạt mờ lấp la lấp lánh.
Trời lạnh ghê gớm, dựa lưng vào hàng lan can, vòng tay ôm nhau, hai
người giậm chân. Hơi sương lạnh càng ngấm vào mặt hai người, hai người
càng giậm chân chăm chú, đều đặn hơn.
“Hết lạnh ngay bây giờ đây mà”. Fusako cất tiếng, giọng nàng cao vút,
át tiếng của những con chim bé nhỏ. Nét son nàng tô trên môi trước khi hai
người lẻn ra khỏi nhà, một điểm đỏ chót nổi bật tên khuôn mặt trắng bệch,
tê tái giá lạnh của nàng. Ryuji thấy thật là đẹp.
Một phút sau, xa xa về phái bên phải miếng đất chứa gỗ và lạ lùng
thay, ở tít trên cao, một vừng đỏ hiện ra trên nền trời xám đen. Tức khắc
mặt trời biến thành một vùng cầu đỏ chót nhưng hãy còn yếu ớt khiến cho
họ có thể nhìn vào – một vừng trăng tròn đỏ rực.
“Em biết năm nay sẽ là một năm tốt lành, không thể là một cái
gì khác đối với hai đứa mình, cùng ở nơi đây, cùng nhau ngắm mặt trời mọc