CHƯƠNG BA
Ngày mồng năm tháng giêng, chiếc Rakuyo ra khơi nhưng không có
mặt Ryuji trên tàu. Chàng ở lại gia đình Kuroda với tư cách khách mời.
Hiệu Rex mở cửa hàng vào ngay mồng sáu. Hỉ hả vui mừng vì Ryuji
ở lại, Fusako tới cửa hàng ngay trước buổi trưa, nhận những lời chúc mừng
năm mới của ông Shibuya cùng các nhân viên trong hiệu. Trên bàn giấy của
nàng có một tờ giấy báo hàng đến của một đại lí các hàng hóa Anh quốc
đang nằm chờ sẵn.
Messers. Rex & Co. Ltd; Yokohama
Order N
o
1062 – B
Công ty trách nhiệm hữu hạn Rex, Yokohama
Phiếu đạt hàng số 1062 – B
Hàng đã về trong dịp nghỉ đầu năm trên tàu ElDorado; có hai tá rưỡi
áo len và áo vét đàn ông, một tá rưỡi quần dài thể dục khổ 34,38 và 40, giá
82.500 yên kể cả 10% hoa hồng cho đại lí, tính chung là 90.750 yen. Dù
chưa đem hàng ra bầy trong vòng một tháng đi nữa, họ cũng đã có thể tính
ra lời đến 50.000 yen; phân nửa tổng số hàng đặt mua theo phiếu đặc biệt và
có thể bán hết trong bất cứ lúc nào. Không lo mất giá dù cho số hàng còn lại
cứ nằm trên quầy đến bao lâu cũng mặc, đó là cái lợi khi mua hàng Anh qua
một đại lí nổi danh hạng nhất. Giá bán lẻ đã quy định tít tận bên Anh, hãng
lập tức chỉ định việc gửi hàng cho những ai bán dưới giá chính thức.
Ông Shibuya bước vào căn phòng, nói:
“Hãng buôn Jackson sẽ trưng bầy các mẫu hàng mùa xuân và mùa hạ
vào ngày 25 tháng giêng này. Hiện ta đã nhận được giấy mời tham dự.”
“Thế hả? Tôi nghĩ như vậy là mình lại phải ganh đua với những người
của các thương xã từ Tokyo tới – Đừng tưởng là bọn ấy không có mắt mà
lầm đấy nhé!”
“Bọn họ nào có biết gì về chất vải hoặc kiểu mẫu đâu, cả đời họ có
được mặc quần áo hàng tốt bao giờ đâu mà ngại.”
“Quả thực thế ư?” Fusako ghi ngay vào cuốn sổ để trên bàn giấy.
“Có phải ngày mai mình cũng sẽ đi đến ‘Thông sản tỉnh’ xin giấy phép hay