cô nàng đến Le Centaure – một hiệu ăn Pháp nhỏ bé ở phía Tây bến tàu –
nơi những người chơi du thuyền thường tụ tập. Chủ nhân hiệu này là một
tay sành ăn, chọn món ăn và rượu rất khéo, trước kia đã từng giúp việc
trong tòa lãnh sự Pháp.
Fusako nhìn người nữ tài tử như để trắc lượng nỗi cô đơn của người
con gái đơn thuần và chai đá này. Năm ngoái Yoriko không đoạt một giải
thưởng diễn xuất nào cả, và hiển nhiên hôm nay nàng đến thành phố
Yokohama dạo chơi là để tránh né con mắt khó chịu của thế gian vẫn
thường nhìn một nữ tài tử không chiếm được một giải thưởng diễn xuất nào.
Tuy rằng số người đeo đuổi cô nàng thực đếm không kể xiết, song người
duy nhất cô nàng thấy có thể nhỏ to tâm tình mà không cảm thấy xa lạ,
chính lại là bà chủ cửa hiệu bán mĩ phẩm Tây Âu ở Yokohama, dù rằng đó
chẳng phải là người bạn thân thiết.
Fusako đã quyết là không nên đả động gì hết đến giải thưởng diễn xuất
trong buổi ăn này. Hai người uống chai vin de mansion và ăn món
bouillabaisse. Fusako đã gọi các món ăn cho Yoriko vì cô nàng không đọc
được thực đơn bằng chữ Pháp. Người đẹp ngồn ngộn này bỗng dưng lên
tiếng:
“Má đẹp quá chừng. Má có biết hay không? Em sẵn sàng đánh đổi tất
cả để được gống như Má đấy”. Tuy là một người đẹp nổi tiếng, Yoriko vẫn
coi nhẹ sắc đẹp của chính mình hơn bất kì một người đàn bà con gái nào
trên đời mà Fusako quen biết. Người nữ tài tử này có đôi bầu vú tuyệt vời,
cặp mắt thực đẹp, cái mũi hình dáng thực xinh và đôi môi mời mọc hết chỗ
nói làm ai trông thấy cũng mê mẩn tâm thần; vậy mà cô nàng vẫn cứ bị
những mặc cảm thua kém mơ hồ day dứt mãi không thôi. Điều làm cho cô
nàng đau xót nhất là cô nàng tin rằng các nhân viên trong ủy ban chấm giải
đã bỏ qua không thưởng cho mình chỉ vì họ đã lấy con mắt đàn ông con trai
mà ngắm nhìn nàng trên màn bạc và vì vậy, chỉ nhìn thấy có một cô gái đẹp
họ muốn đem lên giường ngủ mà thôi. Fusako ngắm nhìn người
thiếu nữ bất hạnh tuy xinh đẹp nổi tiếng này thích thú đỏ gay mặt mày khi
cô nàng múa bút kí tên vào một cuốn sổ xin chữ kí mà một cô gái hầu bàn
đưa ra. Dáng vẻ của Yokiro trước một cuốn sổ xin chữ kí luôn luôn là thước
đo thái độ của nàng. Và xét theo vẻ cởi mở mà nàng đổ dồn vào ngòi bút