không. Những ông thợ cạo giấy luôn luôn làm cho tôi bực mình. Có lẽ tôi
sẽ ngồi ì ra đó nhăn răng mà cười vậy thôi. Mọi việc nhờ cụ xoay xỏa cả
đấy!”
“Dạ, tôi xin cố gắng hết sức. Một người trong đám thuộc quan ở nơi
đó tình cờ lại là bạn cũ của tôi.”
“Ồ phải! Trước đây cụ có nói đến chuyện đó rồi mà – thế là tôi
nhẹ người rồi đó.”
Hi vọng thỏa mãn thị hiếu của một số khách hàng mới, hiệu Rex đã
kí một đặc ước với hãng buôn Men’s Town and Century Shop ở New York;
người ta đã gửi tín dụng trạng qua rồi, bây giờ Fusako chỉ còn có việc nộp
đơn tại ‘Thông sản tỉnh’ xin giấy phép nhập cảng là xong.
Bỗng dưng Fusako lên tiếng hỏi trong trong lúc vẫn dán mắt vào cái
cổ áo vét hình chữ V bằng lông lạc đà của ông già mảnh dẻ sành điệu may
mặc này:
“Tôi có ý muốn hỏi dạo này cụ thấy trong người ra sao?”
“Dạ, cám ơn bà có lòng thăm hỏi. Không được khỏe mấy. Tôi
nghĩ là chứng thần kinh thống phải gió ấy sắp quay lại hành hạ tôi bây giờ,
nhưng lần này thì cứ đau ê ẩm khắp cả mình mẩy.”
“Thế cụ đã đi khám bác sĩ chưa vậy.”
“Thưa bà, tôi làm gì có thì giờ rảnh rang để mà ngồi lêu bêu trong
phòng mạch một bác sĩ, nhất là vào dạo này.”
“Tôi muốn cụ đi đến một ông bác sĩ nào đó càng sớm càng hay. Nói
dại đổ xuống sông xuống biển, nếu có điều gì không may xảy đến cho cụ thì
chúng tôi thực hết làm ăn.”
Ông già mỉm cười xa xôi, đưa bàn tay trắng trẻo, nhăn nheo lên cuống
quýt quờ quạng nắn đi nắn lại cái nút cà vạt đã thắt cứng ngắc. Một cô gái
bán hàng bước vào phòng cho biết cô Kasuga Yoriko đã tới.
“Được rồi, tôi xuống ngay đây.”
Fusako đi xuống trung đình. Lần này Yoriko đi một mình. Cô nàng
mặc chiếc áo lông điêu và đang đứng quay lưng lại dán mắt vào tủ kính bầy
hàng. Khi cô nàng đã chọn xong một ít son thoa hiệu Lancôme và cái bút
máy đàn bà hiệu Pélican thì được Fusako mời đi cùng ăn một bữa cơm trưa.
Người nữ tài tử điện ảnh nổi danh vui mừng tươi hẳn nét mặt. Fusako dẫn