Nat kêu thét, vung tay xua đuổi. Cũng như con trước, những con này
cũng bay lên mái nhà đi mất tăm. Anh đóng cửa, cài then cẩn thận.
"Mình có nghe thấy không ? Chúng nó tấn công tôi đấy, chực mổ cả vào
mặt tôi."
Nat đứng bên cửa sổ đưa mắt nhìn vào đêm tối nhưng không trông thấy
gì. Vợ anh còn ngái ngủ lẩm bẩm trên giường.
"Tôi không tưởng tượng đâu". Nat cáu-kỉnh vì lời phỏng đoán của vợ.
"Tôi nói cho mình biết là lũ chim ấy ở ngoài bệ cửa sổ định bay vào phòng
mình."
Thốt nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ phòng ngủ của lũ trẻ đối diện, bên
kia hành lang.
"Tiếng con Jill", vợ anh nói, tỉnh ngủ hẳn và ngồi bật dậy. "Mình vào
xem xem nó có làm sao không?"
Nat thắp nến lên, nhưng khi anh vừa mở cửa phòng ra đến hành lang thì
một cơn gió thổi tắt phụt ngọn nến.
Lại một tiếng kêu thất thanh nổi lên. Lần này cả hai đứa trẻ cùng hét. Sờ
soạng, lần mò vào tới phòng các con, anh thấy cánh chim vỗ phành phạch
trong bóng tối quanh mình. Cửa sổ mở tung nên chim theo đó bay vào,
phóng lên trần, lao vào tường rồi nửa chừng quay ra tấn công hai đứa bé
trên giường. Nat hét to :
"Đừng sợ, đã có bố vào đây."
Lũ trẻ nhẩy bổ vào lòng anh, cùng kêu inh ỏi. Bầy chim bay vọt lên cao
rồi nhào xuống tấn công anh trong đêm tối.
"Cái gì thế mình ? Cái gì thế ?". Tiếng vợ anh hỏi vọng ra từ phòng ngủ.
Nat đẩy vội hai đứa bé ra hành lang, đóng sập cửa lại, bây giờ chỉ có mình
anh với lũ chim trong phòng.
Nat giật lấy cái khăn giải giường gần đấy dùng làm vũ khí múa tít vù vù
quanh mình. Anh cảm thấy vải đập vào thân chim, nghe rõ tiếng cánh vỗ,
nhưng chúng chưa nao núng, chưa chịu thua, cứ luôn luôn trở lại tấn công,
mổ lia lịa vào tay, vào đầu anh, những chiếc mỏ nhỏ nhọn hoắt như mũi dùi.
Cái giải giường biến thành vũ khí tự vệ, anh quấn nó quanh đầu và trong