những chim là chim."
Chị ngước nhìn lên mặt chồng dò ý. Trông chị quá khiếp sợ, hoang
mang, Nat không muốn cho vợ biết chính anh cũng kinh hoảng, gần như
choáng váng, bàng hoàng vì những biến cố vừa xẩy ra.
"Có xác chim ở trong phòng lũ trẻ. Có đến gần năm chục con. Đủ mọi
loại chim bé nhỏ : chim cổ đỏ, hồng tước. Gần như chúng phát khùng cả lũ
vì trúng phải gió đông". Anh ngồi xuống giường cạnh vợ và cầm tay :
"Chắc là tại thời tiết đấy. Không phải lũ chim mình vẫn thấy quanh vùng
này đâu. Bọn này từ xa giạt đến".
Vợ anh thì thầm hỏi : "Nhưng mãi đến đêm qua trời mới đổi gió. Không
phải tuyết giá thúc bách chúng. Chúng cũng chưa đến nỗi đói nhanh như
thế! Chúng vẫn có thể tìm mồi ở ngoài đồng cơ mà."
"Tại thời tiết cả", Nat nhắc lại "Tôi đã bảo là tại thời tiết tuốt". Mặt anh
cũng chẩy dài, bơ phờ giống hệt vợ. Hai người nhìn nhau một lúc không nói
gì. Nat bỗng lên tiếng :
"Để tôi xuống pha ấm trà nhé."
Nhìn quang cảnh bếp anh thấy vững dạ hơn. Những cái chén đĩa sấp
gọn ghẽ trong tủ, bàn ghế ngăn nắp, cuộn len đan dở của vợ để trong giỏ
đan và đồ chơi trẻ con ở góc tủ.
Anh quỳ xuống, gạt tro ra, thổi lửa. Nhữg thanh củi cháy đỏ đem lại cho
anh hình ảnh một cuộc sinh hoạt bình thường. Siêu nước phun khói và cái
bình trà màu nâu khiến anh cảm thấy ấm cúng, bình yên. Uống trà xong,
anh rót một chén mang lên cho vợ. Xong anh rửa chén đĩa, đi ủng vào và
mở cửa sau.