mặt cô bé đỏ ửng vì lạnh dưới cái mũ nhọn. Cô hỏi :
"Sắp có tuyết rồi phải không bố ? Trời lạnh lắm rồi mà."
Anh ngước nhìn bầu trời ảm đạm. Gió quất vào hai vai anh :
"Chưa. Chưa có tuyết đâu. Mùa đông năm rồi sẽ âm u, tăm tối cho mà
xem, không phải là một mùa đông tuyết phủ trắng xóa đâu."
Đồng thời anh nhìn ra bờ dậu tìm chim, nhìn những thửa ruộng đằng xa,
quan sát khu rừng nhỏ phía trên trại, chỗ những con qua. đen và quạ gáy
xám thường quy tụ. Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng một con nào.
Lũ trẻ nhà khác đứng đợi xe buýt cũng mũ áo kín mít như Jill, mặt đứa
nào đứa nấy trắng bệch, tái ngắt vì buốt giá.
Jill chạy lại vẫy tay chào, nói tíu tít :
"Bố tao bảo trời không xuống tuyết đâu. Mùa đông năm nay rồi sẽ âm u,
tăm tối cho mà xem."
Cô bé không đá động gì đến lũ chim. Cô bắt đầu giằng co, vật nhau với
một cô bé khác. Xe buýt thong thả, khoan thai lên đồi. Nat đưa con lên xe
rồi quay về trại. Hôm nay chính ra không phải là ngày anh đi làm nhưng
anh muốn được yên tâm là không có chuyện gì chẳng lành xẩy ra. Anh chăn
bò Jim đang huyên thiên ngoài sân. Nat hỏi :
"Ông chủ đâu?"
"Đi chợ rồi",Jim đáp.
"Hôm nay là thứ ba, có đúng thế không ?"
Anh ta nặng nề bước quanh góc chuồng bò. Anh không rảnh để tiếp
chuyện Nat. Người ta bảo rằng Nat giỏi giang hơn. Biết đọc sách chẳng
hạn. Thế mà Nat lại quên không nhớ là thứ ba. Nó chứng tỏ những biến cố
xẩy ra đêm qua đã làm anh mất cả hồn vía. Nat đi vòng ra cửa sau trại và
nghe văng vẳng tiếng hát của bà Trigg trong bếp.
"Bà có nhà đấy ạ ?", Nat gọi to.
Bà Trigg ra cửa, nụ cười mở rộng, rạng rỡ, một người đàn bà dễ tính.
"Chào anh Hocken. Anh bảo cái lạnh này từ đâu mà đến ? Từ Nga sô à
? Tôi chưa bao giờ thấy một sự thay đổi nhanh như thế này. Trên đài người
ta nói là cái lạnh này còn kéo dài nữa đấy. Hình như nó có liên quan đến
Bắc cực anh ạ."