"Thế à ?". Phải mất một thời gian óc Jim mới tiếp nhận được bất cứ một
sự kiện gì. Cuối cùng anh thốt :
"Tôi chưa ao giờ nghe nói là chim hung dữ. Thỉnh thoảng chúng còn
hiền lành dễ bảo là đằng khác. Tôi từng thấy chúng đến chực ở cửa sổ để
chờ vụn bánh."
"Những con chim đêm qua chẳng hiền lành tị nào cả."
"Thế à ? Có lẽ tại trời lạnh đấy. Cứ rắc bánh mì cho chúng nó ăn."
Jim cũng không chú ý đến chuyện của anh, chẳng khác gì bà Trigg. Nat
nghĩ bụng :"Cũng y như những trận oanh kích trong thời chiến. Không một
ai ở đây hiểu nổi những người ở Plymouth đã thấy và chịu đựng những gì.
Chính bản thân ta phải nếm trải trước đã rồi mới cảm thương được người
khác.". Anh đi ngược con đường mòn, trèo qua cái thang bắc trên hàng rào
vào nhà. Vợ anh đang đứng trong bếp với thằng Johnny. Chị hỏi vọng ra :
"Có gặp ai không ?"
"Gặp bà Trigg và anh Jim", anh đáp, "Nhưng tôi biết họ không tin tôi.
Chỗ họ ở vẫn bình yên."
"Mình lên thu dọn xác chim đi. Tôi không dám vào phòng đâu. Tôi sợ
lắm."
"Bây giờ còn có gì mà sợ ? Chúng nó chết cả rồi mà."
Anh mang lên một cái bao vứt xác chim vào, từng cái một. Chẵn năm
chục con. Toàn những giống chim ta thường thấy ngoài bờ dậu, không có
con nào đủ to bằng con hét. Chắc chúng quá hoảng sợ nên mới hành động
như thế. Bạc má, hồng tước, không thể tưởng tượng sức mạnh của những
chiếc mỏ bé tí của chúng mổ như đâm vào mặt, vào tay anh trong đêm qua.
Anh mang bao ra vườn nhưng lại gập một vấn đề nan giải khác. Mặt đất
cứng nhắc rất khó đào, cứng như đá mặc dù không có một bông tuyết nào.
Không có gì bất thường xẩy ra trong đêm qua ngoại trừ gió đông đã lại.
Thật là một sự lạ lùng, cổ quái. Có lẽ các nhà thiên văn học nói đúng. Sự
thay đổi này hẳn có liên quan đến Bắc cực.
Gió lạnh thấu xương. Nat đứng phân vân, tay cầm cái bao. Anh trông
thấy ngọn sóng biển trắng xóa đập tan vào bờ dưới bãi. Anh quyết định đem
chim ra bãi chôn.